Cũng khá lâu rồi, một người bạn ở nước ngoài về thăm gia đình tôi, không hiểu ổng gặp chuyện gì khó ở, ổng kéo dài giọng bằng nét mặt cau có bực bội: quê hương là chùm khế ngọt gì chứ?! Khế chua thì có!

Khi ấy tôi đã nghỉ dạy, ở nhà phụ làm ruộng, nấu cơm; nếu như tôi lên tiếng, chắc cú tôi lãnh nguyên bài giảng về đủ thứ chuyện trên đời. Trong lòng tôi nghĩ khác, tôi thấy buồn nhưng không thấy bi quan.

Bức ảnh minh họa trên đây khiến tôi nhớ khoảng thời gian tôi về An Sơn phụ Ba Má tôi làm ruộng, mà mỗi lần nói ba chữ “tôi làm ruộng” ai cũng cười ngạo nghễ, phán rằng: đừng có ba xạo!

Tôi cố khẳng định tôi không nói xạo thì người nghe càng ngao ngán, hoạ hoằng lắm có người an ủi tôi sửa lại chữ làm ruộng thành câu “đi coi người khác làm!”, cho bớt xạo!

Tôi sẽ chứng minh.

Sau 75, giai cấp bần cố nông được xếp vào loại một. Ai có ruộng để làm sẽ không bị đi kinh tế mới, không bị thoát ly đi nông trường, không bị bất cứ thứ gì trên đời nên không thể tiếp tục làm cô giáo thì tôi làm ruộng là bình yên nhất. Mà rõ ràng tôi thực sự rất bình yên trong suốt thời gian lăn lóc dưới ruộng. 

Ban đầu nhìn tôi xách cái liềm đi cắt lúa, mấy người đi phía sau cười cợt, nói bóng nói gió, bả đi đóng phim thì có. Họ chưa từng “tận mục sở thị” cái cảnh tôi một mình băng qua cánh rừng cao su giữa trời mưa như trút nước không thể tìm được chỗ trú ẩn hồi đi dạy ở Đa Kia, Phước Long. Đất đỏ vùng này, trời nắng thì bụi trời mưa thì quến chặc giày dép, bỏ giày dép đi chân không thì trơn, té lên té xuống, suy cho cùng, về nhà làm ruộng, tôi hạnh phúc hơn làm cô giáo thời gian ấy. 

Nghe người ta nói mình đi đóng phim, tôi khoái chí vô cùng, hoá ra mình cũng giống diễn viên điện ảnh. Thì chẳng việc gì phải cải chính hay chứng tỏ phân bua.

Nói cả trăm câu không bằng một hành động. Tới ruộng nhà tôi, tôi có quyền đứng trên bờ, nhìn mọi người bước xuống trước, tôi xem cách họ làm, vì hồi đó, sợ dãi nắng dầm mưa tôi chọn ngành Mục súc. Trong vòng ba mươi giây tôi bước xuống ruộng, tay trái quơ “lần lượt” bốn bụi lúa, tay phải đưa liềm vào, cắt dứt khoát, bỏ qua một bên. Tùy vào khả năng nhận thức lúc cầm một vật dễ gây thương tích, tôi biết cầm bó lúa thế nào và đưa lưỡi liềm ra sao. Tới giữa buổi, tôi cắt luống của tôi bằng với những người chuyên nghề cắt lúa mướn. Họ có vẻ ngạc nhiên, tôi nói, vì hồi nhỏ tôi học Trường Nông Lâm Súc. Nói xong tôi mắc cười, vì trong câu trả lời có phân nửa là ba xạo. Không sao đâu, vì mọi người đều tin tôi tuyệt đối. Từ đó, tôi được thuê đi cắt lúa mướn cho những người quê tôi. Khoảng thời gian ấy, quê hương là chùm khế ngọt, mãi đến bây giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ quê hương là chùm khế chua! Chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi. Mọi người có quyền nghĩ, vì theo nghĩa đen, khế chua có vị thuốc đó! Lúc này một cây khế chua hái ra tiền vì giá trị tăng khẩu vị cho vài món ăn dân dã.

Nhớ lại câu chuyện làm ruộng nhiều thuận lợi của tôi, tôi lại nhớ câu chuyện hành nghề thú y của cô bạn khoá tôi học ban Canh Nông! Tôi kể chuyện thật, tại vì không thể nêu tên, khoá tôi ai cũng biết cô này, cô ấy cũng là cô giáo. Trường mình có lắm chuyện vui, ngay cả việc góp phần đào tạo nhân sự cũng éo le nhưng không hề gay cấn. Sau ba năm học chuyên ngành mục súc về nhà làm ruộng thuận lợi được mọi người thuê mướn và khen tặng (vì tôi làm việc hết mình), cô bạn hành nghề thú y sành sỏi phụ chồng gầy dựng sự nghiệp sau ba năm học chuyên ngành canh nông, ai cũng khen; thì éo le cỡ nào cũng được, miễn là chúng em đã thành công, không phụ lòng Ngôi Trường Cũ và Quý Thầy Cô ngày ấy.️

Quê hương gắn liền những kỷ niệm, ai ra đi mà không nhớ về...!

Kim Thanh