alt“90 gọi 48 nhận được trả lời.”

“48 nhận 5 trên 5.”

“48 lùa đàn vịt ra đồng, quan sát tránh mưa và alfa nước non cho chuồn chuồn.” 

“Nhận rõ đại bàng, vịt đang julu trên đồng.”

Ðây là đọan đối thoại vào năm 1973 giữa hai đơn vị, tôi là Trung Ðội Trưởng chỉ huy Trung Đội danh hiệu 48, nhận lệnh của Ðại Ðội Trưởng danh hiệu 90, dẫn Trung Đội làm an ninh bãi đáp cho trực thăng đến tiếp tế tại tiền đồn Rạch Bắp. Sau khi hướng dẩn đơn vị ra đúng điểm làm an ninh bãi đáp, từ xa một chấm đen xuất hiện trên nền trời, càng lúc càng rõ dần, tôi bảo lính vụt quả khói màu làm dấu. Chiếc trực thăng hạ dần độ cao và đáp xuống bãi nhẹ nhàng theo thủ hiệu điều khiển của tôi. Ðây là chuyến tiếp tế đầu tiên sau ba tháng đơn vị tôi bị cô lập. Xong nhiệm vụ, tôi dắt Trung Ðội trở về điểm kích cũ, chờ ngày mai thằng bạn ra thay thế.

“Ông thầy có thư.”

“Ðâu đưa tao coi, tụi bây chỉ toàn là sạo.”

Vì tôi mang tiếng là con bà phước nên chẳng mấy khi có thư từ.

“60 đang cầm trên tay, bảo tôi gọi ông thầy đến nhận.”

Tôi lừng khừng nửa muốn nửa không. Từ xa tôi thấy 60, danh hiệu của Thiếu Uý Ðại Ðội Phó, đang vẫy tôi bằng lá thư trên tay, tôi đến gặp ông. “Sao, có thư của bồ gởi, nhận không?” Tôi hết sức ngạc nhiên, nếu của tôi thì tôi nhận, đừng đùa tội nghiệp, con bà phước mà. Nhìn lá thư trên tay ông, tôi thấy rõ tên người nhận là mình. Ông hỏi: “Bây giờ tính sao? Một chầu nhậu hay là đọc trước Ðại Ðội?” Tôi đành thua ông ta chầu nhậu. Cầm lá thư trên tay tôi hết sức ngạc nhiên, tự dưng có thư của ai gởi cho mình, nhìn nét chữ đúng là của con gái.

Từ lúc giã từ trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương, giã từ trường Đại Học Văn Khoa, giã từ gia đình bước vào quân ngũ, theo tiếng gọi của Tổ Quốc, như hai câu thơ,
 
Ðáp lời Tổ Quốc lâm nguy,
Sinh viên xếp bút ra đi diệt thù.

Tôi đã không có một mãnh tình vắt vai, không người yêu đưa tiễn. Ðôi lúc tôi tự nhìn lại mình, thấy không tệ lắm, đôi lúc có hơi gàn gàn và hay cãi bướng dù đúng hay sai. Có lẽ vì vậy mà tôi phải chấp nhận làm con bà phước trong suốt thời gian quân ngũ.

Tôi trở về hầm trú ẩn, nhìn lại lá thư trên tay không có tên người gởi, từ ngạc nhiên và tò mò rồi tự cười một mình, rõ là ngớ ngẩn. Tôi cẩn thận lấy con dao nhỏ ra rọc lá thư. 
                                        
"Kính gởi anh,

Trước hết em tự giới thiệu tên em là… hiện học lớp 11 trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương ban Mục Súc.”

Đọc tới đây lòng tôi hết sức bồi hồi, xúc động. Những hình ảnh ngày còn cấp sách đến trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương chợt hiện về trong trí nhớ.

“Nhân dịp Xuân về nhóm tụi em YÐL kính gởi đến anh lời chúc Tết đầu năm trong sự an bình và hạnh phúc. Em chân thành cám ơn các anh đã hy sinh, gạt bỏ niềm vui riêng, sống nơi tuyền tuyến để bảo vệ sự an bình, yên ổn cho chúng em đến trường. Chúc anh có một mùa Xuân an lành thịnh vượng."

Tôi bỏ lá thư vào quyển nhật ký, trở về nhiệm vụ. Một buổi sáng thức dậy, trời còn mờ hơi sương, có một giọng hát nào đó bay bổng trong chương trình hát cho lính, “Ðồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết Xuân về hay chưa...” Cám ơn người em gái hậu phương, cám ơn người em gái một thời cùng trường, nhưng không bao giờ tôi gặp. Mỗi độ Xuân về tôi lại nhớ đến lá thư Xuân ngày đó.
                                                            
Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Hai Râu NLSBD