Bây giờ, đến mùa củ sắn, theo đại lộ Bình Dương, từ suối cát đến ngả tư Lê Hồng Phong, người ta bán củ sắn rất nhiều nhưng mua về ăn không thấy ngon. Nó lạt mà lại không tươi, ít nước và hơi cứng.
 
Đem chuyện ăn củ sắn tươi kể lại cho bạn bè nlsbinhduong và Trịnh Hoài Đức nghe, nhiều người đồng tình và cùng một cảm nhận, làm sao ngon bằng củ sắn trồng ở cánh đồng quanh trường mình, vừa thơm mùi củ sắn, vừa ngọt thanh, vừa mát... Thế là cùng nhau khen, rồi tiếc cánh đồng củ sắn ấy không còn khi An Thạnh ngày nay dọc theo lộ 13 cũ lên đời phố thị. Rồi hoài niệm tuổi học trò đi ăn cắp củ sắn non hoặc xúi những cô bạn, cậu bạn là học trò cưng xin tiền thầy cô đi mua củ sắn. Nói thật ngày đó ăn cho vui, cho đở khát mùa nắng nóng, biết gì đâu mà ngon dở.
 
Bây giờ, năm mươi năm hơn rồi, ăn củ sắn không thấy ngon, bỗng nhớ, bỗng thèm, bỗng tưởng tượng như còn thơm mùi củ sắn năm nào.
 
Ta mất tuổi thơ, mất ngôi trường thân yêu, mất cánh đồng củ sắn nhưng còn thầy cô, còn bạn bè để nhắc lại một chút gì còn nhớ, còn thương, dù chút gì ấy là hương củ sắn.
 
Đổng Ngọc Chiếu
 

Nguồn: FB Đổng Ngọc Chiếu NLSBinhDuong