Nếu như không có biến cố 30 tháng Tư thì chắc có lẽ hầu hết đời sống của chúng ta - của những đứa học trò NLS - sẽ giắn liền với đời sống của những người nông dân tay lấm chân bùn, đầu đội trời, chân đạp đất, phơi lưng cùng gió mưa nắng cháy. Chúng ta cũng sẽ từ bỏ miền xa hoa đô hội, nhà cao cửa rộng của đô thị, để về với những cánh đồng thơm mùi mạ non lúa chín, về với những cánh đồng cỏ xanh tươi bát ngắt, hay về với những khu rừng bạt ngàn cây cao từng từng lớp lớp. Chúng ta sẽ sống hòa mình với những người dân cần cù lam lũ nhưng thật thà chân thật. Chúng ta sẽ nghe được những câu hò đối đáp của những nam thanh nữ tú đầy tự tình dân tộc. Và hãy cùng nhau lắng đọng tâm tư qua chuyện tình - thật đẹp và thật buồn - của hai người cùng làng cùng xóm.
Chàng là một thanh niên trai tráng trong làng và nàng là một cô thôn nữ vừa mới lớn ở độ xuân thì. Chàng đã để ý đến nàng có lẽ là lâu lắm rồi nhưng còn e vè chưa dám ngỏ ý. Một hôm chàng lấy hết can đảm.
Vâng, chàng đã gián tiếp cầu thân với nàng và còn báo cho nàng biết là chàng còn độc thân chưa vợ.
Rồi chàng ngỏ lời:
Nàng hiểu ý. Nhưng nàng chưa sẵn sàng.
Không phải nàng chê bay hay thờ ơ với chàng. Nàng cũng có đôi chút cảm tình nhưng thấy chàng vẩn còn lanh chanh lốc chốc, chưa được trầm tĩnh, trưởng thành.
Đúng là một anh chàng chưa trưởng thành. Chàng như thêm dầu vào lửa
Không biết có phải vì chàng vẩn chưa học được chử nhu, hay vì chử hiếu mà nàng phải vâng lệnh song thân mà về với người trai nơi ở xứ lạ. Chàng buồn lắm, tiếc lắm:
Nàng nghe vậy cũng xót xa trong lòng:
Chàng hắt hiu trong dạ:
Nhưng nàng có thể làm được gì đâu. Thôi thì hãy quên đi. Hãy trả dĩ vãng về với dĩ vãng
Nhiều đêm nằn nghĩ lại chuyện tình xưa, nàng chỉ biết than thân trách phận. Ở một nơi xa xôi nhìn về chốn cũ, nhớ người ở lại, nhớ nhà muốn khóc
Còn chàng thì bây giờ đã chín chắn. Sau cuộc tình buồn í, chàng đã biết nghĩ biết suy. Nhưng tất cả đã lỡ làng rồi. Nàng đã yên thân, yên duyên phận. Nàng ơi, nàng đừng lo lắng. Bởi nơi chốn xưa vẫn còn có chàng đứng ra quán xuyến trông côi nhà cửa. Dẫu không duyên không nợ thì cũng còn tình còn nghĩa phải không nàng!!!
Thì thôi. Biết sao bây giờ! Xin cho chàng được trọn tình trong vai người rể… hụt!!!