{jcomments on}
“Nhắc tới kỷ niệm là hình ảnh về quá khứ…. thuộc bản thân hay phía bên ngoài, ta có sự nhận xét, so sánh “hồi đó” với thời gian hiện tại. Đa số người ta cho rằng kỷ niệm là đẹp, cho nên giờ thì hay tiếc nuối, và ước ao xin thời gian quay ngược về thời điểm lúc đó. Nhưng không và sẽ không bao giờ…”
(Trích dẫn từ lời bình của D.P. trên Trang Nhà)
oOo
Thông thường con người chúng ta ít khi trân trọng thời khắc hiện tại, chỉ chờ khi mọi việc thay đổi, rồi những gì đang có lần lần mất đi theo thời gian, khi ấy mình mới cảm thấy hối hận, nuối tiếc, rồi thường hay so sánh giữa quá khứ với hiện tại.
Đố i với những người Việt di dân ra nước ngoài như tôi, nếu như mình lấy mốc thời gian trước mùa hè năm 75 làm quá khứ và bây giờ là hiện tại, thì mình sẽ thấy cuộc sống cá nhân mình thay đổi hẳn. Chúng ta đang có cuộc sống tự do, no ấm… thậm chí có khi thừa thãi. Tôi nhớ lại năm Mậu Thân (1968), gia đình tôi cùng nhiều người khác chạy lánh nạn pháo kích, người đông quá chúng tôi phải ở trong chuồng nuôi heo của nhà thờ tỉnh Vĩnh Long. Lúc ấy thằng em út tôi được 5 tuổi, do phải nhịn ăn cả ngày nó mệt lã vì đói khát. Sẵn có máng cơm heo ở gần bên, chúng tôi lấy cho nó dùng đỡ và rồi nhiều người cũng lấy ăn theo. Mãi đến thời gian sau nầy, mỗi khi có dịp dùng bữa cơm đoàn tụ vào dịp cuối năm với nhau, em tôi vẫn thường nhắc lại. Điều đó giúp chúng tôi quý trọng hạt cơm mình có và thông cảm được cái đói của con người.
Nếu con người không có quá khứ thì đời sống của chúng ta sẽ ra sao nhỉ? Tôi cảm ơn Thượng Đế vì tôi vẫn còn nhớ về quá khứ, nó như cái bậc thang để nâng cao cuộc sống tôi khá hơn. Đối với thời thanh niên tuổi trẻ, cái tôi là quan trọng nhất, từ bề ngoài chải chuốt, đến bề trong nhu mì, hiền hậu, điều gì tôi ưa thích thì điều đó phải thuộc về tôi, không được như ý là giận dữ, trách móc, than phiền. Tuổi trẻ có thể nếm đủ hết mùi vị của cuộc đời; kiêu ngạo, sĩ diện, có lúc tự ti mặc cảm khi phát hiện mình thua kém người ta. Bây giờ thì qua rồi giai đoạn nuối tiếc, tôi tiếp nhận hiện tại, mở lòng ra với mọi người sống xung quanh mình. Từ đây tôi đã hiểu cái tôi nhỏ bé trong vũ trụ bao la nầy, chắt lọc những sai sót, khiếm khuyết trong quá khứ, và xây dựng, sửa chữa, hoàn thiện bản thân mình trong hiện tại. Muốn đạt được thành công, yếu tố mạnh mẽ nhất là tình yêu thương chân thành và tôn trọng với chính mình, và với mọi người chung quanh mình.
Trong đời người, thời gian cắp sách đến trường có lẽ là thời gian đẹp nhất. Với tôi thì kỷ niệm đẹp mà tôi luôn ghi nhớ là thời gian học trường Nông Lâm Súc. Gắn bó với trường gần suốt 6 năm học, tôi có nhiều Thầy, Cô, nhiều bạn bè yêu mến và nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm. Là con gái có nét “dễ nhìn” nên đôi lúc cũng hơi tự tin, tôi biết mình đã vô tình, hay cố ý làm tổn thương nhiều tình cảm bạn, và cũng có khi lãng phí thời gian vì đeo đuổi những cái không phải của mình. Giờ đây sống nơi xa lạ, tìm thấy một người đồng hương rất hiếm hoi, mình hiểu nhiều hơn thế nào là tình yêu thương, lòng dung thứ, sự tử tế chân tình và cố sống sao cho xứng đáng một kiếp người.
Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan đón mừng Năm Mới. Tôi đang được hưỏng những ngày nghĩ cuối năm mà tôi đã để dành lại từ hôm Tết Dương Lịch, ngồi ghi lại vài điều gọi là “ôn cố tri tân”. Và trong Năm Mới nầy, chúng ta hãy nhìn về quá khứ với sự thông cảm, bao dung, và hướng đến tương lai trong niềm hy vọng.
Chúc tất cả Bạn Hữu Năm Mới Nhâm Thìn 2012 Hạnh Phúc, An Khang và Thịnh Vượng.