Ngày thứ năm tuần lể thứ tư của tháng 11 là “holiday”, có nghĩa là ngày nghỉ làm việc mà được lãnh lương, như vậy thì mình sẽ thức dậy trễ hơn mọi ngày, cái cảm giác được nghỉ ngơi, lại có nhiều thức ăn ngon đang chờ đợi, nghe thật dễ chịu và sung sướng biết ngần nào… Cũng giống như thời cắp sách đến trường, hôm nào thầy cô giáo bệnh, hay bận việc bất ngờ, học sinh được nghỉ, thật là “sướng rên mé đìu hiu!” vì không phải làm bài kiểm tra, nghỉ mà không sợ mất bài vở... Và hôm nay chúng tôi mừng Lễ Tạ Ơn lần thứ 10 trên mảnh đất mới nầy, vùng đất được mệnh danh là nơi sinh sống của những người di dân. Chính vì vậy nên đất nước nầy đã dành mọi điều kiện để giúp cho một người mới đến có một cuộc sống ổn định từ ăn, ở, học hành, việc làm… sẽ không thiếu nếu như mình chịu chấp nhận, chịu hòa nhập và cố gắng, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một đời sống bình thường, và quyền lợi như những người dân địa phương ở nơi đây.  

Từ giả quê hương, ra đi khi tuổi đã ngũ tuần, có người hỏi tìm cái gì trên xứ nầy? Giàu có? Danh lợi? Hưởng thụ vật chất? Để tôi suy nghĩ rồi trả lời bạn có được không? 

Sau bao năm chờ đợi,cuối cùng tôi đã đặt chân xuống thành phố mưa buồn như thành phố sương mù Đà Lạt, đặc biệt vào mùa Đông ngày ngắn hơn đêm nên suốt ngày tôi chỉ nhìn thấy mây mù xám ngắt, rồi lại tối đen tưởng như không có mặt trời… Cảm giác sợ hãi, lo lắng cho một tương lai mù mịt, không có ánh sáng… Lúc ấy lòng bỗng nhớ một tình yêu nhỏ mà tôi đã bỏ lại ở quê nhà khi ra đi với lời hứa hẹn "sống mạnh mẽ, sống tốt đẹp”. Tôi nhớ những năm tháng sống khắc khổ với nhiều công việc làm sau khi tiếp nhận giấy "mất dạy” vì lý do có thân nhân là người nước ngoài… Tôi cũng đã nhận may gia công, thêu máy quần áo trẻ em, phụ nữ… mở một gian hàng bán đồ tạp hóa và thỉnh thoảng nhận chút quà từ người thân ở Mỹ gởi về. Một cuộc sống bất ổn, chạy lo từng bữa ăn cho người nhà và nhen lên một chút hy vọng khi có ai đó từ ngoại quốc gọi về hỏi thăm. Rồi bỗng nhớ những cuộc đời thơ trẻ, chúng cần được sách vở, kiến thức, học tập…, chúng muốn vươn cánh bay xa, bay cao như những chú chim trời hưởng thụ một không gian hòa bình, tự do… Như vậy, tôi có thể vì bản thân mình mà nói tiếng không? Khi mình còn có cơ hội, sức khỏe, cộng thêm chút cố gắng thì tôi sẽ sống cuộc sống độc lập, tự lo liệu được cho chính mình và chia sẻ phần nào sự khó khăn của những người đang sống quanh đời sống của mình. 

Vâng! Đó là tất cả sức mạnh giúp tôi mạnh bước, tôi chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng "hòa nhập”, chắc các bạn còn ở Sài Gòn vào những năm của thập niên chín mươi (1990...) đã nhìn thấy từng nhóm người từ những làng quê nghèo khổ tận miền Trung vào Sài Gòn làm thuê, làm bất cứ việc gì dù nặng nhẹ, để có tiền mưu sinh, và gởi tiền về quê nuôi Cha, Mẹ già con mọn, họ ở chen chút nhau trong căn nhà trọ nhỏ xíu, mỗi ngày ăn lót lòng bằng những gói mì khô rẻ tiền… 

Mang theo tâm trạng của người di dân miền Trung… tôi hiểu mình có sự may mắn hơn họ biết bao nhiêu lần, và tôi đã rời quê hương để đến vùng đất mới tạm dung nầy. Câu nói dân gian “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”…, quả đúng như vậy. Ở một nơi cách xa nơi cố cựu của mình hơn nửa vòng trái đất, khí hậu khác biệt, ngôn ngữ bất đồng, chưa nói đến sức khỏe, tầm vóc con người. Hai chữ "hòa nhập” trở nên khó khăn và nghiêm trọng quá. Nhớ lời giảng của cô giáo trong một bài học về Công dân giáo dục “thuyền ra khơi không chèo, cũng phải chống…”. Tôi đã bước xuống thuyền rồi cứ nhìn thẳng phía trước mà đi tới và bước đi… Những lời dạy dỗ của cô giáo ngày nào như ngọn đèn sáng chỉ lối “con đường dẫn đến thành công là con đường có nhiều chông gai, sạn sỏi…”, con người phải có sự kiên nhẫn, cần cù, bền bỉ vượt qua mọi trở ngại… và một đôi lúc còn phải có sự hy sinh bản thân, mất mát… cái tôi cao ngạo của mình. 

Trong buổi sáng bình an của ngày Lễ Tạ Ơn nầy, xin được nói lời tạ ơn với Thượng Đế đã tạo nên con người, Tạ ơn Cha Mẹ đã sinh con ra, Tạ ơn người thân, bạn bè đã yêu thương, giúp đỡ, Tạ ơn những Thầy Cô giáo đã ban cho kiến thức, kinh nghiệm làm hành trang đi vào cuộc sống, Tạ ơn những nồng ấm tình người… Tất cả đã tạo ra cho tôi, một con người có sự thông cảm, hiểu biết, quí trọng tình yêu thương trong mọi hoàn cảnh. Chúc các bạn mạnh khỏe, vui sống dù chúng ta đang ở trong bất cứ tình cảnh nào. 

Nguyễn Thị Hồng Cúc
Thu 2010