Sau Đại Hội III, một số các bạn kéo nhau về vùng Silicon Valley, San Jose để thăm một người bạn kém may mắn đang bị bịnh khá trầm trọng, không thể về tham dự Đại Hội được cho dù đã nuôi ý định từ lâu. Đó là bạn Trần Nguơn Long học sau tôi một khóa, nhà cũng gần nơi tôi ở.
Thời gian đầu chữa trị, bịnh tiến triển tốt và trong thời kỳ nầy tôi và bạn Phụng (Nghĩa & Phụng) có dịp đến thăm. Bạn Long rất vui và cho biết dự định của mình là sẽ về dự ĐH, để được gặp lại Thầy Cô, bạn cũ và cũng để nói đôi lời tạ ơn về sự động viên, ủng hộ về tinh thần và vật chất cho anh. Anh cho biết thật là diễm phúc, từ ngày phát bịnh đến nay đã hơn một năm rưởi, đã có biết bao lời thăm hỏi, an ủi từ Thầy Cô và bạn bè Nông Lâm Súc gần, xa.
Gần đây nhất, trước tiền ĐH, bạn Nguyễn Thanh Phước (K2, CN1) tình cờ vào trang nhà, rồi lần vào mục hình ảnh đã tìm được “thằng” bạn thân ngày nào chụp hình chung với tôi, Nguyễn Thị Năm và Trần Văn Hai. Và rồi sau đó Phước và bà xã (cũng dân BD) vui mừng đến nhà tôi cùng với cái Ipad, chủ yếu là để cho tôi xem tấm hình có “thằng” bạn mình đang tìm nhưng bặt vô âm tín từ lâu. Tôi cho Phước địa chỉ của Trần Nguơn Long và rủ bạn đi dự ĐH. Phước bằng lòng và nói, “để tôi rủ thằng Trần Thanh, nó cũng cùng lớp với Long, hiện đang ở Sacramento”. Thế là trước ngày lên xe đò xuôi về miền Nam Cali, cả hai đã ghé thăm Long, đã mang đến chút ấm lòng cho người đang bệnh không đi dự được… Kế đến lại có bạn Kim Xuân vừa từ Việt Nam sang dự ĐH, cũng cố đi San Jose chơi nhân dịp thăm người bạn cùng khóa năm nào!
Hậu ĐH, những cánh chim NÂU vẫn chưa mõi cánh, lại cố gắng bay về vùng nắng ấm San Jose, với cùng chủ đích thăm người bạn đồng môn của mình trước rồi viếng danh lam thắng cảnh sau. Từ Úc Châu có bạn Nguyễn Văn Hoa, Mỹ Châu. Newhampshire có Ngô Thị Hồng. Vùng Grover Beach, CA có bạn Nguyễn Thành Long cùng bà xã, đã không quản ngại đường xa, lái xe về Bắc Cali để thăm người bạn của một thời cùng khoác chiếc áo NÂU. Và vùng thung lũng điện tử nơi tôi đang ở, còn có Thanh Phước với Nguyễn Thị Năm học sau TNL một khóa nữa.
Tôi vẫn nhớ cái cảnh hai bạn Hồng và Long vui mừng gặp lại sau hơn bốn mươi năm. Hồng đã bật khóc khi nhìn thấy bạn mình ngồi xe lăn, gợi nhớ lại cái cảnh của mình cũng đã 2 năm trời ngồi xe lăn giống bạn. Mừng vui, buồn tủi… và với chất giọng nhỏ nhẹ, từ từ… cả hai kể cho nhau nghe quảng đời thăng trầm của bao năm dài xa cách… Trần Nguơn Long vẫn còn nhớ đã gặp cô bạn cùng lớp năm nào lần sau cùng ở Sài Gòn năm 1974. Điều nầy làm Hồng vui ấm lòng, vì hình ảnh bạn bè ngày xưa cũ vẫn còn trong tiềm thức anh, cho dù đã bao năm dài xa cách, cho dù anh đang trong tình trạng sức khỏe kém! Hết khóc rồi lại cười, cả hai cùng nhắc lại kỷ niệm của những ngày dưới mái trường NLS Bình Dương…
Một kỷ niệm mà bạn Trần Văn Hai mới đây nhắc lại, sau lần ĐH II, lúc ấy dù đã nhướm bệnh nhưng bạn Long cũng đã dành nhiều thời gian cắt xén từng đoạn video ĐH để đưa lên trang nhà cho bạn bè cùng xem. Đây là điều minh chứng tình cảm gắn bó của bạn Long với Trường xưa, Thầy Cô và bạn bè cũ…
Rời khỏi nhà Long, Hồng và tôi buồn cho bịnh tình của bạn, nhưng lại ngưỡng mộ cả chồng lẫn vợ, ở tinh thần chiu đựng và sự chấp nhận tình huống không hay xảy ra nầy. Phải thật lòng mà nói, trong lúc trò chuyện, đôi lúc cả hai chúng tôi đã quên rằng mình đang đi thăm một người đang bịnh… nặng!
Sau đợt thăm viếng của hậu ĐH III, bạn Long ngày càng yếu dần…
Tôi đến thăm Long lần nữa, lúc nầy bạn không thể ngồi xe lăn được và khi tôi hỏi, “Có biết ai đang đến thăm không?”
Bạn cố gắng trả lời:
“Không nhớ… thấy… quen quen… nhiều người… đến thăm quá…”
Cảm ơn ĐH III, cảm ơn tất cả mọi công sức, mọi đóng góp, mọi tham dự gần xa để tất cả chúng ta đã có một ngày thật vui, có một tổ ấm để tụ về. Đặc biệt nhất ĐH đã tạo cơ hội cho chúng ta có dịp gần gũi, tương trợ, chia sẻ và tâm tình cùng nhau nơi đất khách, quê người…
Lê Thị Thu Hà
MS K1
Các bạn Long, Thu Hà, Năm và Hai
Các bạn Phước, Thanh và Long
Các bạn Phước, Hoa và Long
Các bạn Long, Hồng và Thu Hà