|
Từ trái sang phải các anh: Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Có, Nguyễn Văn Hai, Phan Tấn Lợi |
Trong lúc trà dư tửu hậu, tôi liếc xéo anh chàng có cặp mắt đặc biệt và cố nhớ xem chàng ta là ai, bất ngờ bạn ta bưng ly bia, mời tôi dzô một cái, kèm theo câu hỏi.
- Anh Hai có nhớ tôi không?
Ah! bỗng tôi chợt nhờ ra, đây là Phan Tấn Lợi, học chung lớp với Phú "Chùa". Rồi không biết "ma đưa lối, quỷ dẫn đường" như thế nào mà tôi buột miệng hỏi:
- Anh có thể kể cho tôi và các bạn nghe về mối tình đơn phương của anh với cô bé cùng trường, cùng khóa, nhưng khác ban là Wòong Chiêu Anh, nhà cô ấy ở gần Miếu Tử Trận được không?
Quá bất ngờ trước câu hỏi của tôi, anh ngạc nhiên nói:.
- Trời! Làm sao anh biết được vậy? Tôi nghĩ, trường mình không ai biết chuyện nầy, đã qua mấy mươi năm, câu chuyện tình đó đã đi vào quá khứ. Hôm nay anh là người tôi mới vừa gặp mặt, lại là người biết được câu chuyện tình thầm kín của tôi. Tôi phục anh sát đất.
- Như vậy, biết nhau quá rõ rồi, phải không anh Lợi?
Góp vào câu chuyên, anh Thành lên tiếng hỏi.
- Thành Gobel, nhà ở Thủ Đức, giận Phú "Chùa" một thời gian dài, vì sao anh biết không?
- Mình chưa nhớ được, riêng anh Hai, mình không biết gì về anh, vì không cùng lớp, mà ảnh biết nhiều quá vậy ta?
Thế rồi phe ta hào hứng cụng ly, và lắng nghe lời "tự thú trước bình minh" của anh Lợi, kể về tình sử "Ngày Xưa Wòong Thị."
Buổi tối hôm đó, người vui nhất là chị Phụng, vì được biết thêm những thiên tình sử của các chàng kiếm sĩ Áo Nâu, trồng cây si trước cổng trường, từng làm thơ tình, ôm mối tình chung (thủy) với các nàng cùng trường. Dứt khoát không thèm để ý, hay liếc xéo mấy cô hàng xóm, láng giềng với trường mình.
Trong buổi họp mặt đó, tôi để ý thấy ông bà chủ nhà Nghĩa- Phụng ngồi im lặng lắng nghe, chỉ góp tiếng cười thôi, không dám hỏi câu nào hết. Chắc có lẽ sợ Hai Râu tôi hỏi ngược lại chuyện tình sử của 2 ông bà thì... chết!
Sau buổi hội ngộ lần đầu đó. Tôi gặp lại anh Lợi vào dịp ĐH 2, các bạn thấy những hình ảnh về cây cột chỉ đường - Lối về xóm nhỏ, trường xưa, chợ Búng, quán cơm xã hội, trạm xá... Đó là công trình của anh Lợi.
Ngoài ra anh còn nhiệt tình xung phong làm tài xế, đón rước thầy cô và các bạn từ phương xa bay về các phi trường Los Angeles, John Wayne... chở đến nông trại của thầy Ẩn, nơi tổ chức ĐH 2 tại San Diego. Anh còn nhận công tác vận chuyển thực phẩm cho suốt kỳ ĐH. Hoan hô tinh thần góp một bàn tay rất tích cực của anh Phan Tấn Lợi.
ĐH 3 năm nay, tổ chức trong khuôn viên Nhà In Song Hỷ của anh chị Nghĩa- Phụng, tại Little Saigon. Anh Lợi tiếp tục xung phong làm tài xế, sát cánh với anh Thành đưa đón thầy cô và các bạn bay về dự ĐH.
Hai Râu tôi nghe nhạn thủ thỉ, hai anh đang rầu rỉ, lo lắng, vì ngày ĐH đang đến gần, mà ban liên lạc đón rước vẫn chưa nhận được tín hiệu nào của thầy cô, và các bạn từ bốn phương (tám hướng) gửi về.
Hai Râu tôi xin phép thay mặt ban tổ chức, alo, ala đến thầy cô và các bạn, hãy nhanh chóng gửi về lịch trình bay, để hai anh có việc làm, không thì big boss- Mr. Nghĩa "lay off" hai anh thì tội nghiệp lắm. Alo...Alaaa.
Hai Râu
Anh Phan Tấn Lợi cùng các bạn lo chuẩn bị cho Đại Hội II