Nhắc đến Trần Ngọc Phú (CT Khóa 2), một chàng đẹp "chai" vui vẻ, hào hoa, hào hiệp... ngày xưa của trường mình, chắc ít có ai nhớ, nhưng nếu kèm theo cái "đuôi" phía sau, "Phú Chùa" thì có lẽ không ai mà không nhớ đến.
Nghe tên như dzậy có nhiều người tưởng rằng đây là một anh chàng ngoan hiền như... sư nữ, hoặc chàng là một người ăn chay trường, hay có bản tính rộng lượng, dễ dãi với bạn bè, có cái gì cũng đem chia sẻ, hay ai mượn cái gì cũng vui vẻ đưa cho mà không cần hoàn trả lại, đồ chùa mà! Nhưng các bạn ơi, nghĩ dzậy nhưng hông phải dzậy đâu!
Trúng tuyển vào trường NLS Bình Dương năm lớp 8, niên khóa 1968-1969, khi lên lớp 10 phải chọn ban chuyên môn thì Phú "Chùa" suy tư dữ lắm. Nông? chàng hông thích lội ruộng dưới nắng cháy mùa hè, còn Lâm? chàng sợ đi công tác trong rừng sâu buồn hiu, còn Súc? chàng hông thích đuổi gà, chăn bò... mệt lắm. Cuối cùng chàng chọn Công Thôn, vì ngồi lái máy cày hổng phải cuốc bộ. Nhưng tiếc thay lớp của chàng dương thịnh âm suy, nên chàng phải đem chuông đi gõ... trường hàng xóm Trịnh Hoài Đức.
Suốt 5 năm trời theo đuổi việc học, hàng ngày Phú đi đi về về trên con đường thiên lý Saigon-Bình Dương với con chiến mã cáo cạnh, có những ngày học nhiều giờ, Phú phải ở lại trường vào buổi trưa để chờ học tiếp thêm buổi chiều. Nhờ bản tính vui vẻ, hoạt bát, nên chàng ta không bao giờ phải đói, vì có những nàng chiếu tướng. Nhà nào có đám giỗ, hay có món gì ngon, các nàng đều mời chàng đến phá mồi. Phú lại có bản tánh tốt bụng với bạn bè, nên lúc nào cũng kéo theo dzài ông "thần nước mặn" tháp tùng cho khỏi bị... ăn hiếp!
Phú "Chùa" còn có tánh hào hiệp nữa, hay giúp đỡ bạn bè, thấy việc bất bình thì luôn "nhảy" dzô tương trợ (chiến), vì thế những vụ lộn xộn ở trường Mỹ Thuật Binh Dương, trường Kỹ Thuật Điện tại Thạnh Lộc, hay với các anh lính quân y của bệnh viện 4 dã chiến... đều có chàng góp sức nhiệt tình.
Ngoài sân trường thì như vậy, nhưng trong lớp Phú "Chùa" là một học trò giỏi, siêng năng, và khoái hợp tác với "vũ sư" Lưu Xẻn trong những buổi văn nghệ cây nhà lá vườn đặc sắc, hay những lần cắm trại của trường nhà, hay trên tỉnh.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Phú nghe theo tiếng gọi của... máy bay, chàng từ giã chữ nghĩa "nhào" dzô Không Quân, trở thành chàng Pilot hào hoa, lái trực thăng, đi mây về gió, đêm đêm hát bài "Tuyết Trắng" có đoạn mà chàng thích nhất: "... phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên..." để ru ngủ cô nàng hàng xóm Trịnh Hoài Đức!
Nhưng, mộng hái mây trắng trên trời đem về tặng cô hàng xóm chưa thực hiện được thì chàng phải hạ cánh giữa đường vì mệnh nước nổi trôi. Chàng "nhào" ra biển quyết ra đi tìm đường "kíu nước", may sao đến được bến bờ tự do, giờ đang hạnh phúc bên cô hàng xóm ngày xưa, đề huề với một đàn con xinh xắn tại Dallas. Đồng thời Phú cũng là hàng xóm của "vũ sư" Lưu Xẻn. Hai anh cùng nhau say mê tập dợt văn nghệ để mỗi lần đi dự ĐH, trình diễn góp vui cho thầy cô và bạn bè thưởng lãm. Qua 2 kỳ ĐH, Phú đã thực hiện xuất sắc vai trò của Trưởng Ban Văn Nghệ được Hội tín nhiệm giao cho.
Nghe đồn chương trình văn nghệ ĐH 3 năm nay có nhiều tiết mục ngoạn mục. Trưởng Ban Phú đang kêu gọi các bạn góp mỗi người một tiếng hát, và rất mong sự góp giọng hát của quý thầy cô nữa. Ngày xưa chúng em chỉ nghe được tiếng giảng bài thôi, nay nếu được nghe thầy cô hát thì còn gì vui hơn nữa. phải không các bạn?
Hai Râu