
{jcomments on}Theo dõi danh sách tham dự Đại Hội III thấy có tên chị Nguyễn Thị Bảy K2/CN1, một cư dân Nam Cali. Bản tánh tò mò và hơi nhiều chuyện, mình gọi thử bạn bè để xác minh, thì ra đúng là “Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ” ngày xưa của lớp tụi mình.
Nhắc đến chị, nếu chỉ gọi bằng tên Nguyễn Thị Bảy thì không biết ai là ai vì trường mình có vài người tên Bảy. Nhưng nếu kèm theo biệt danh được bạn bè tặng cho thì chẳng những bạn bè trong lớp mà cả trường thời đó ai cũng đều biết chị Bảy Cà-Ri của bọn mình.
Tánh tình chị khá trầm lặng, ít nói nhưng rất nổi tiếng về sự duyên dáng và được nhiều người trồng cây si. Đặc biệt là sự lẹ làng của chị. Mỗi lần tiếng kẻng tan tường chưa dứt, chị đã nhanh chân tới cổng vì đã có người đã chực chờ đưa đón. Không biết ai thì sao, nếu là phận gái, tôi sẽ ghen tị với sự đào hoa của chị.
Chị Bảy vốn là dân Sài Gòn chính tông, đến Búng trọ học từ năm lớp 8, ở phía sau dãy nhà của giáo viên Cộng Đồng Búng bên cạnh Khu Nông Trại. Nghe đâu mấy lần được những người anh em trong bưng tối mò về lùa chị và các bạn đi họp hành. Cứ tưởng đâu chị đã choàng cổ chiếc khăn rằn, nhưng có lẽ vì lý lịch ba đời không đủ tiêu chuẩn nên đã bị chê. Mà đúng thiệt, chị đã chạy theo “Đế Quốc Mỹ” và nay lại đống đô tại thủ đô của “Người Việt Tị Nạn”.
Được biết chị là cư dân Nam Cali khá lâu đời nhưng chị “lặn” kỹ quá. Chuyến nầy chị hết lặn được rồi, có lẽ vì quá nhớ Thầy Cô và bạn bè nên dự Đại Hội để được gặp mặt. Hay là bị ba chị HN-BC-BT nắm áo kéo lên không cho chị lặn nữa.
Hãy đợi đấy, kỳ họp mặt này chị Bảy sẽ kể cho chúng ta nhiều câu chuyện thâm cung bí sử: Ai là người ra lệnh xì bánh xe quý Thầy Cô và các bạn. Ai là người giả bộ mít ướt để qua ải trả bài…
Hẹn gặp lại nhé.
Hai Râu
CN/NLSBD
