Cô Nguyễn Thị Thu

     Sau khi tham dự Đại Hội NLS Bình Dương tại Arlington, TX, ham vui tôi tháp tùng với vài bạn đồng nghiệp cũ viếng Canada. Chuyến về, máy bay vòng qua Kansas nên đáp xuống phi trường Denver trễ.  Hụt chuyến bay về San Jose, tôi đành ngủ tại phi trường qua đêm. Tiếng phi cơ ầm ĩ, xe chạy rầm rì, loa phóng thanh oang oang. Ngủ không được, tôi muốn ghi lại cảm nghĩ của mình sau đại hội và chuyến đi nhưng không có giấy đành vào restroom lấy ít giấy chùi tay và ghi vội lại những dòng nầy.

Tình cảm Thầy trò hoà quyện trong buổi Đại Hội

      Trong lời mở đầu Đại Hội NLS Kỳ 1 của thầy hiệu trưởng Huỳnh Kim Ngọc, tuy thật ngắn, gọn, nhưng súc tích và bao hàm tất cả tấm chân tình gần gũi, thương yêu và quý mến của một bậc huynh trưởng khi xưng hô “các bạn NLS” thay vì “các em học sinh”.

        Tôi nghĩ thầy Ngọc đã cân nhắc khi gọi như thế. Trong lúc mọi người, nhất là một số các em học sinh, cùng cố gắng bỏ hết tâm trí, sức lực và ngày giờ để quyết tâm nỗ lực thực hiện kỳ đại hội nầy được toàn mỹ. Những người cùng sánh vai để hướng về cùng một mục đích: đó là các bạn và vì tình bạn NLS vậy. Tôi rất cảm kích thầy Ngọc với tinh thần hòa đồng, không phân biệt thầy trò và tôi rất hãnh diện khi được đứng vào hàng ngũ “những người bạn NLS” này.

        Từ miệng những người bạn NLS, tôi nghe được tiếng xưng hô thân mật “anh”, “chị” với một số đồng nghiệp của tôi. Có cái gì đó ngọt ngào, thân thương, quen thuộc hơn. Có tính cách gia đình hơn. Đó là gia đình NLS vậy. Từ đây trở đi xin gọi nhau là anh, chị, em…

Người chị cả

        Người chị được các bạn NLS tôn vinh là “cây cổ thụ” của NLS Bình Dương! Quả vậy, chị  là người chị đầu đàn.  Chị gợi ý, kêu gọi, khuyến khích và luôn sát cánh với các bạn NLS. Ai chị cũng quan tâm tới, săn đón, hỏi han, bảo ban, và cũng rầy rà rất tận tình!!! Tuổi nào chị cũng hội nhập được. Ai tới đâu chị tới đó, bông đùa, hoà đồng và hết mình với mọi người. 

        Mong bà chị luôn có sức khỏe, để còn có những chuyến đi chơi chung như những ngày vừa qua được lập lại dài dài.

        Người chị mà tôi muốn nói là Chị Bạch Thị Vàng.

 Đàn anh khả kính tận tình hỗ trợ

        Anh Đặng Tấn Lung đã tận lực, sát cánh và góp sức với các bạn trẻ trong việc chuẩn bị cho Đại Hội. Kiểm điểm lại thì hình như trong đám đàn anh đa số đều “sức càng gãy gọng”, chỉ có anh Lung là còn sáng giá nhất. Hoan hô tinh thần trẻ trung và sức làm việc dồi dào của anh, đáng là bực đàn anh. Ngoài việc trực tiếp tham gia dàn dựng hội trường, anh còn kiêm luôn chức vụ cố vấn trong việc gầy dựng nên trang nhà Nông Lâm Súc Bình Dương. Nhờ trang nhà nầy đã bắc nhịp cầu đưa chúng ta lại gần với nhau. Bên trong, dĩ nhiên là còn có những cao nhân khác yểm trợ rất nhiều cho trang nhà nhưng không lộ mặt.  Một trong những người đó là anh Vương Thế Đức. Tôi  biết rõ anh có khả năng chuyên môn về website. Được sự hỗ trợ của anh thì trang nhà của chúng ta sẽ tươi tắn, khang trang hơn. Hơn nữa, anh là người hoạt bát và có óc khôi hài rất nhạy bén, ý nhị. Cùng với phụ hoạ tung hứng của anh Lung, anh Công,  chị Vàng, chị Nữ. v.v… làm không khí sinh hoạt, đi chơi chung đầy ấp tiếng cười. Bàng quang thiên hạ đã được hưởng những trận cười no bụng, cười ra nước mắt. Cũng lâu lắm rồi hình như hầu hết chúng ta thiếu những trận cười như vậy.

 Những người bạn NLS tuổi trẻ tài cao

         Các bạn không ai biết tôi cả !!! Các bạn từ khóa 1, 2, 3… Tôi về trường thì các bạn đã rời trường. Gặp nhau phút đầu hơi bỡ ngỡ, nhưng vì có cùng máu NLS nên dễ quen, dễ thân. Rồi thì quen hơn cả quen. Thân hơn cả thân. Rồi thì nhập cuộc, nhập đàn từ đấy.

         Tôi khâm phục tài năng, sự hiểu biết, sức làm việc, cách cư xử và tấm chân tình của các bạn. Thật lòng, tôi cảm thấy các bạn đã vượt xa tôi về nhiều mặt. Cho nên gọi các bạn trẻ tài cao hơn tôi, không có gì là quá đáng.

         Các bạn đã làm việc cật lực và chơi cũng hết tình. Ngày Đại Hội có nhiều điều cảm động khó quên. Hậu Đại hội vẫn còn lắm dư âm đáng nhớ. Có những buổi gặp gỡ nho nhỏ không ngớt tiếng cười. Những trận giao banh tiếu lâm qua lại ồn ào, rộn rã.

         Dường như sau bao năm qua, đây là lần đầu tiên chúng ta bắt lại nhịp sống, thở lại không khí và tim cùng hòa nhịp với môi trường NLS của thuở xa xưa.

Nguyễn Thị Thu
Ghi để nhớ.
Phi trường Denver, 2 giờ sáng thứ Năm, 16 tháng 7, 2011