Thời gian trôi qua quá nhanh, mới ngày nào đó tụi mình còn chơi đánh đũa, nhảy dây, tạt lon, tạt hình, đánh đáo…

Nhiều hơn nữa, những kỷ niệm thời còn đi học, những kỷ niệm mình tập tành đi o-mèo khi tuổi vừa mới lớn. Hoặc giã cũng biết chút điệu đà e thẹn, chải lại mái tóc trước khi đi đến trường, và cũng không biết được hôm nay trời mưa hay nắng? Có ai làm cái đuôi đi theo mình không?

Có một hôm, tiềm thức bỗng sống lại qua hình ảnh ai đó, những câu chuyện vui nhắc lại kỷ niệm tuổi học trò, những nụ cười dễ thương của bạn mình… Hai tiếng gọi thân thương "Mầy-Tao" đã trả tôi về quá khứ.

 

- Mầy đó hả…!? Sao lâu quá không nghe thấy mầy lên tiếng gì hết vậy. Tụi tao nhắc mầy luôn, bạn bè ngóng trông, mầy không về họp tụi tao buồn lắm.

- Con quỷ, mầy lặn đâu mất tiêu luôn. Sao nay thế nào, mầy có khỏe không? Có anh chàng ngày xưa hay theo mầy nhắc mầy luôn.

- Kỳ nầy mầy có về họp mặt không? Có ai chở mầy đi không hay là để tao đến chở.

- Tao có người chở rồi.

- À! Thì ra đến tuổi nầy rồi mà mầy cũng còn có duyên dữ, cũng còn có kẻ đón, người đưa.

- Thôi mà, phá tao mà chi, già hết rồi, còn duyên, còn dáng gì nữa, bạn bè cũ thôi mà.

- Bà nầy chứng nào tật đó vẫn không thay đổi, bởi vậy trong lớp không ông nào dám chọc ghẹo bả.

- Mầy nói sao, đám con gái tụi mình lúc đó mà không có tao dữ dằn thì bọn con trai nó ăn hiếp và sẽ có nhiều nước mắt không người an ủi.
 
<><><><>
 

- Ê mầy khỏe không? Kỳ này về họp trường nha, nghe nói có con nhỏ ngày xưa mầy để ý có về họp đó, nghe nói nó cũng thường hay nhắc đến mầy hoài.

- Mầy nhắc lại vụ đó dù bây giờ tóc đã bạc màu mà tim tao vẫn còn rung động. Phải chi hồi đó nghe lời quân sư quạt mo thì đâu đến nổi kẻ Nam, người Bắc.

- Tao bây giờ te tua như cái mền rách chắc không dám về gặp mặt bạn bè.

- Tao biết mầy mặc cảm nhưng tao có hơn gì mầy đâu, đời là thế thái nhân tình, thay trắng đổi đen, nhưng riêng tao vẫn còn niềm tin Tình Thầy Cô-Tình Đồng Môn NLSBD tụi mình không bao giờ thay đổi.

 

Làm sao quên được hai tiếng gọi nhau Mầy-Tao của một thời mới lớn. Những kỷ niệm thân thương còn phảng phất đâu đây. Những mối tình đầu của một thời đi học…

Làm sao ai biết trước được ngày sau sẽ ra sao, lúc tuổi tụi mình còn đi học.

Dù gì đi nữa, tụi mình dẹp qua hết tất cả, thời gian không còn chờ đợi, xin được gọi lại nhau hai tiếng Mầy-Tao của một thời nhiều kỷ niệm.

Có kẻ ngắm nhìn áo Nâu bay…!?

 

 

Hai Râu NLSBD

Tháng Sáu 2021