Kính thưa quý Thầy Cô, quý Quan Khách, cùng các anh chị em Nông Lâm Súc Bình Dương,

Dù đã xa trường khá lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ thật rõ, cứ mỗi lần hoa phượng nở trên con đường dẫn vào khu thực hành nông trại, là tôi phải giã từ mái trường, bạn bè và Thầy Cô để về nhà phụ giúp mẹ cha trong đôi ba tháng đó.

Trong cảnh trí hôm nay, cảm giác ngày cũ lại về, mùa hè năm nay sao thay đổi lạ kỳ,  tôi không về mà lại phải xa gia đình. Quanh tôi, Thầy Cô và các bạn học, cả trên áo với bảng tên như ngày nào. Chúng ta quây quần không phải để ôn bài, nhưng để ôn lại chuổi ngày đẹp nhất đời người, tuổi học trò, nhắc nhớ về ngôi trường thân yêu, ta đã rời xa hơn bốn mươi năm!

Hình dáng năm xưa vẫn còn in trong trí tôi, Thầy Cô với phong cách của người truyền đạt kiến thức cho đoàn học viên Áo Nâu, trong đó có em. Và chính em đã  mang những hành trang kiến thức đó đi vào đời, để tạo dựng sự nghiệp cho mình, đem ích lợi đến cho gia đình và xã hội.

Công ơn đó làm sao chúng em quên được. Nhân cuộc hội ngộ hôm nay, xin quý Thầy Cô hãy nhận nơi đây lòng thành kính biết ơn của tất cả chúng em.

Các bạn thân mến,

Chắc mình đã gặp nhau ít nhất cũng hơn một lần, khi ra vào cổng trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương, hay gặp nhau ở khu thực hành nông trại khi thực tập trên các luống đất trồng trọt, đồng cỏ voi, dãy chuồng gà, chuồng heo... hoặc nơi chứa máy cày, máy xới, rèn, gò, hàn, mộc, tiện, nguội... Cho dù không học cùng thời, chưa hề gặp mặt nhưng chính chiếc cổng và khuôn viên nhà trường là sợi dây vô hình đã kết chặt chúng ta như là anh em.

Rồi thời gian trôi qua với cuộc đổi đời, bạn bè mỗi đứa một phương. Bốn thập niên xa nhau, mãi tới hôm nay mình mới gặp lại. Về đây từ mọi nơi, tình thân và sự gắn bó của một thuở nào vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ sau câu chào hỏi, tụi mình đã say sưa nhắc lại mọi chuyện vui buồn của thời học trò, rồi tụi mình lại cùng chung sức làm việc để xây dựng hội trường, bàn tính chương trình cho ngày Đại Hội, mà không hề quản ngại đến thì giờ và sự oi bức của khí hậu. Tất cả giống như ngày nào tụi mình được chia từng nhóm để thực hành dự án mà các Thầy Cô đã giao phó.

Những giây phút bên nhau của chúng ta lại một lần nữa được khắc sâu vào ký ức trong tình thương trìu mến. Tiếc thay! thời gian gần nhau chẳng được bao lâu, sau Đại Hội này chúng ta lại phải chia tay lần nữa...

Thầy Cô ơi, các Bạn ơi, từ tận đáy lòng, hãy cùng hẹn gặp nhau trong kỳ Đại Hội lần tới.

Trân Trọng và Thương Mến.

Nguyễn Văn Có

Arlington, ngày 03 tháng 07 năm 2011