Nhân đọc bài viết về Bùi Giáng của Nguyễn Đình Toàn trên web NLSBD hải ngoại, chúng ta cùng xem một bài thơ của Bùi Giáng viết về Bình Dương… ắt có gì huyền bí ư?

Mấy năm trước trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên có mở cuộc đàm thoại về nhân vật Bùi Giáng với nhiều khách mời là giáo sư, tiến sĩ… Tất cả đều xem Bùi Giáng như là một “siêu nhân” và đã nhận thức là “chưa ai đủ trình độ để phán xét về thơ văn của Bùi Giáng.”

Có lẽ đây là ông điên “độc nhất vô nhị” trong lịch sử Việt Nam. Mọi người gõ vào google hai chữ “Bùi Giáng” sẽ rõ. 

Một bài thơ của ông có viết về vùng đất của ngôi trường áo nâu. Một ngôi trường mà có lẽ cũng là “độc nhất vô nhị” trong lịch sử học đường vì tuy đã giải tán gần 50 năm rồi mà thầy trò, bè bạn còn liên hệ mật thiết!

Ắt vị siêu nhân Bùi Giáng đã thấy trước điều này ở vùng đất Bình Dương.

Hãy cùng thưởng thức tác phẩm của ông.

 

ANH VỀ BÌNH DƯƠNG

Anh về đất rộng Bình Dương
Trái cây và lá con đường cỏ xanh
Môi người nắng ngọt vây quanh
Nụ cười Nam Việt yên lành bấy nay.
 
Em về đẩy mộng lên vai
Chào xuân ngả nón bụi ngày gió ru
Mừng vui con mắt ngây thơ
Mây nghiêng như lệ pha mờ chiêm bao.
 
Yêu nhau cảm động dường nào
Anh về đất rộng cúi chào Bình Dương.
 
(Thơ Bùi Giáng)
 
 
Hiền Phạm