“Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ
Tuổi ấu thơ thường mang nhiều âu lo…”*
 
Ai sinh ra trên đời nầy đều có những ký ức của tuổi thơ: Đẹp, lãng mạn, ngây thơ, hồn nhiên hay phải bầm dập trước cuộc sống.

Tuổi thơ không có tội tình gì, chẳng qua do cuộc sống đẩy đưa, đưa đẩy vì chén cơm manh áo phải bước vào những cơn gió lốc xoáy của cuộc đời.

Tuổi thơ sẽ đi về đâu khi những em bé đó bị xã hội ruồng bỏ…?

Sinh ra trong một gia đình có bốn anh chị em, tôi là em út với biệt danh là Út mót. Mẹ đi dạy ở cấp Tiểu Học, Ba là quân nhân.

Đối với những đứa trẻ trong xóm bằng tuổi tôi thì tôi là lãnh tụ của tụi nó sau những lần vật lộn, phá phách và những lằn roi của Mẹ tôi vì tánh ngỗ nghịch. Nhớ có lần tôi nghe Ba tôi nói với Mẹ tôi:

- Không biết bà mụ có nắn lộn không, con gái vì mà tóc hớt ngắn, quần cụt áo thun, nghịch phá không thua vì mấy đứa con trai.

Tuổi thơ của tôi là những trò chơi vật lộn với đám con trai cùng xóm. Tôi không thích chơi với đám con gái vì tụi nó hay mít ướt. Tạt lon, đánh trỏng, bắn bi, ống thụt cò ke, năm mười hoặc phá phách, bẻ trộm trái cây trong xóm. Thỉnh thoảng có một vài thằng nhóc to con hơn tôi, chê bai tôi là con gái phải đứng sau con trai, thế là trong một buổi chiều đẹp trời nào đó tôi đã thách thức tụi nó ra vườn bông (công viên) để tranh tài cao thấp. Mặc dù ốm yếu và thân phận nữ nhi nhưng tôi rất lì đòn. Khi tổ trọng tài là đám nhóc trong xóm đếm vừa dứt tiếng thứ ba là tôi đã ra đòn nhanh như chớp (tiên thủ hạ vi cường) bằng những cú đấm, cú khóa mà anh tôi đã dạy (tự vệ không cho con trai ăn hiếp). Sau một hồi quần thảo tơi bời hoa lá, bao giờ phần thắng cũng thuộc về tôi, dĩ nhiên chức lãnh tụ đám nhóc không bị ai giành ghế.

Khi tôi được 5 tuổi. Một hôm vừa thức dậy tôi thấy Ba tôi xách túi nhỏ, lưng mang ba-lô dặn dò Mẹ:

- Em ráng chăm sóc nuôi đám con nhỏ, anh đi khoảng một tháng sẽ về.

Ba tôi ôm hôn tôi trước khi từ biệt, Mẹ tôi tiễn Ba tôi với đôi mắt buồn xo đầy ngấn lệ. Riêng tôi lúc đó vẫn vô tư vì tưởng rằng Ba tôi đi công tác như những lần trước.

Một năm sau tôi vẫn không thấy Ba về, Mẹ tôi không còn đi dạy.

“Đầu đường Thầy giáo vá xe
Cuối đường cô giáo gánh chè, thúng xôi.” *
 

Lúc nầy tôi được 6 tuổi, tuổi cắp sách đến trường. Một hôm Mẹ thay quần áo mới cho tôi và dẫn tôi đến ghi tên để vào lớp 1. Buổi sáng hôm ấy, tôi thấy nhiều bạn nhỏ bằng tuổi tôi cũng được đưa tới trường, nhất là có vài thằng nhóc bạn tôi cũng đi học. 

Khi tôi được gọi tên vào văn phòng, tôi thấy một người đàn bà phụ trách nói giọng Bắc:

- Bà vui lòng về địa phương xin giấy xác nhận lý lịch của gia đình để chúng tôi xem xét và giải quyết. 

Thế là tôi không được nhập học vào ngày khai giảng.

Tuần lễ sau, Mẹ tôi cầm giấy xác nhận của địa phương và dắt tôi trở lại trường. Lần nầy tôi cũng không được đi học vì lý do: con của Sĩ Quan Ngụy đang bị cải tạo tập trung. Mặc dù Mẹ tôi năn nỉ nhưng vẫn không được chấp nhận vào học.

Đối với tôi việc được đi học hay không thì không quan trọng. Sướng nhất là tôi được tiếp tục rong chơi và phá phách hàng xóm. Tuy vậy chuyện rong chơi của tôi cũng không kéo dài được bao lâu vì bị Mẹ tôi bắt học ở nhà vào ban đêm khi Mẹ xong việc, ban ngày thì phụ với anh chị tôi làm việc lặt vặt trong nhà và phải làm bài dưới sự kiểm soát của anh chị tôi.

Anh Hai tôi đang học năm thứ tư y khoa cũng bị cho nghỉ học. Chị Ba tôi sau khi đậu xong bằng phổ thông thi vào các trường đại học mặc dù trúng tuyển nhưng vẫn bị loại. Anh Tư thì đang học lớp 8, còn tôi lớp 1 nhưng không ai nhận vì lý lịch của Ba tôi: Đại Úy Sĩ Quan Ngụy.

Tưởng đâu việc học bị dở dang thì mình kiếm chuyện khác để làm, nhưng thời gian sau thì nhà tôi bị tịch thu. Mẹ con đùm túm lánh nạn về quê Ngoại.

Nơi ở mới của tôi là vùng ngoại ô nghèo xơ, nghèo xác. Con nít bằng tuổi tôi không có ai được đi học, mà phải làm việc vất vả vì chén cơm manh áo.

Thỉnh thoảng tôi cũng lén gia đình đi theo đám nhóc đó. Buổi sáng tôi thấy gái cũng như trai trạc bằng tuổi tôi ra khỏi nhà với cái bao ny lông trên vai, một tay thì cầm cây móc sắt dài thoòn, tay kia thì cầm bình nước và bịt ny lông nhỏ đựng củ khoai, củ mì hay trái bắp luộc dành ăn cho một ngày.

Nơi bọn chúng tôi đến là bãi rác cuối làng. Người lớn thì ít, hầu hết là đám con nít cùng làng hay ở những xã lân cận.

 

 

Nếu trên thế giới vào giờ nầy những đứa trẻ trạc bằng tuổi của chúng tôi được cấp sách đến trường thì ngược lại những đứa trẻ tại VN đang vật lộn trên những đống rác để kiếm những thứ mà xã hội bỏ đi.

Mãi mê theo những đứa bạn cùng xóm, hôm đó tôi về nhà trể, bài làm chưa xong, thế là tôi bị một trận đòn nát đít.

Vừa đánh Mẹ tôi vừa rơi nước mắt: nếu con không chịu học hành thì Ba sẽ không được trở về sớm với gia đình và tương lai con là những bãi rác.

Thực vậy, anh Hai tôi đang học năm thứ 4 Y Khoa bị đuổi ra khỏi trường, về nhà kiếm sống bằng nghề đi chích dạo gia súc: heo bò gà vịt…

Chị Ba tôi không thể vào đại học Kiến Trúc dù có tên trong danh sách trúng tuyển. Cuối cùng đành phải vào Cao Đẳng Sư Phạm (vì tình trạng thiếu giáo viên nên họ bỏ qua lý lịch).

Năm học mới lại bắt đầu, lần nầy Mẹ tôi nhờ người bạn cùng dạy học thuở trước đứng ra bảo lãnh cho tôi được vào học trường điểm của huyện. Sau khi kiểm tra khả năng học của tôi, cộng thêm món quà Mẹ tôi gởi cho bà Hiệu Trưởng, tôi được chấp nhận vào học lớp 2.

Tôi nhớ hoài lời dặn của Ba tôi: ráng học nha con để Ba được về sớm trong một lần được Mẹ dắt đi thăm Ba đang bị cải tạo ở Phước Long-Bùi gia Mập (sau đó thì Ba tôi bị đày ra miền Bắc).

Điều thứ hai bắt buộc tôi phải học giỏi vì là con của Sĩ Quan Ngụy.

Lúc nầy thì tánh tình tôi bớt phá phách và ngỗ nghịch, luôn né tránh gây sự với bọn sao đỏ, mặc dù đôi lúc tôi cũng thấy bất bình khi bọn chúng nó ăn hiếp những bạn khác trong trường. Năm lớp 2 tôi là học sinh xuất sắc của lớp, của trường trong các bộ môn Văn, Toán, vở sạch chử đẹp, văn nghệ thiếu nhi…Cuối năm tôi lãnh được một số tập học, ngoài một số tôi để dành cho năm học mới, còn lại tôi đem tặng cho các bạn trẻ cùng xóm.

Lớp 4, lớp 5 tôi vẫn là học sinh giỏi của trường, đại diện trường, huyện, tỉnh đi thi học sinh giỏi cấp toàn quốc.

Kỳ thi chuyển cấp lớp 5 lên lớp 6, trong khi các bạn khác có kết quả, riêng tôi vẫn không thấy gì hết. Mẹ tôi lo lắng cho tôi không biết chuyện gì xãy ra, hỏi Cô Giáo Chủ Nhiệm thì Cô ấy bảo chờ. Sau thời gian chờ đợi, cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi mời Mẹ tôi đến nhà:

- Em báo cho chị tin mừng T. đạt số điểm tuyệt đối, bài thi của em được đưa ra hội đồng chấm ba lần, em là người chấm sau cùng, nếu có quyền hạn em sẽ chấm bài của em trên số điểm tuyệt đối: 10-11-12 cả hai môn Văn-Toán.(điểm 10 cao nhất)

Tôi được tuyển thẳng lên cấp 2 trường chuyên của Tỉnh.

Sở dĩ tôi đạt được những thành tích đó là nhờ công ơn dạy dỗ của Mẹ, anh chị Hai (anh Hai tôi đã lập gia đình, chị dâu tôi sau khi tốt nghiệp ngành Dược không nơi nào nhận vì lý lịch con Sĩ Quan Ngụy về quê bán thuốc Tây lậu), chị Ba và anh Tư rất nghiêm khắc. Điều quan trọng là tôi muốn Ba tôi được về sớm.

Hơn 6 năm thì Ba tôi được thả về với thân hình tiều tụy vì thiếu ăn. Sau đó thì Ba tôi và gia đình được cứu xét cho ra đi qua chương trình H.O. Trước khi đi định cư tại Mỹ, Mẹ tôi có dắt tôi đến trường để cám ơn quý Cô Thầy, tại đây tôi gặp lại được bà Hiệu Trưởng cấp 1 cũ, bây giờ bà là hiệu trưởng cấp 2-3. Nghe bà ấy nói với Mẹ tôi:

“Chỉ vì lý lịch mà các nhân tài tương lai của đất nước phải ra đi.” (một sự ăn năn và thay đổi tư tưởng hay chăng…!?).

Nơi xứ lạ, quê người, Ba Mẹ tôi phải đi cày vất vả lo cho các con có cơ hội trở lại trường. Nhờ chính sách nhân đạo, cơ hội dành cho những gia đình thuộc diện tỵ nạn chính trị, anh chị em tôi có điều kiện đi học lại và đã thành công nơi xứ người.

Bây giờ thì tôi đã trưởng thành, có đủ trí khôn để hiểu được những gì đúng sai của xã hội miền Nam sau ngày đứt phim 30-4-75.

Tại sao trẻ em miền Nam không được đến trường vì lý lịch của Ba Mẹ mình…!?

Cuộc đời của những trẻ em, những người già bệnh tật vẫn bị bạc đãi, vẫn bị xã hội ruồng bỏ.

 

Bao nhiêu năm được gọi là "giải phóng" như thế nầy phải không anh? **
(hinh ảnh trên báo Tuổi Trẻ online VN)

 

Phương-Trinh CDNVQGNTN
Mùa tựu trường - Thu tháng 9-2020

 

Trần Văn Hai Sưu Tầm

* Trích từ bản nhạc NÓ của nhạc sĩ Anh Bằng.

** Trích từ bản nhạc Chiều Tây Đô của nhạc sĩ Lam Phương.