Sau 9 tháng được huấn luyện, trong đó có 8 tuần lễ huấn nhục tơi bời hoa lá tại quân trường Bộ Binh Thủ Đức, tôi tốt nghiệp sĩ quan căn bản Trung Đội Trưởng Bộ Binh với lon quai chảo (Chuẩn Úy) trên vai. Nhận đơn vị đầu tiên tại Tiểu Khu Bình Dương và ra tiểu đoàn tác chiến đang đóng quân tại quận lỵ Bến Cát.

Những ngày đầu bỡ ngỡ của anh chàng Chuẩn Úy “sữa,” khói súng, trận mạc đã tôi luyện thêm kinh nghiệm chiến trường. An Điền, Lai Hưng, Xóm Xoài, Bù Chí, Phú Thứ, Bót Nhà Đỏ… Những địa danh tôi đã đi qua, ít nhiều gì cũng vương vấn những hoa đồng, cỏ nội. Khổ nhất và khó xử nhất khi những người lính do tôi chỉ huy lại cùng quê, cùng xóm hoặc là bạn học hồi Tiểu Học. Đặc biệt hơn, có anh chàng lính mới tò te, không bảng tên, không số quân, không cấp bậc. Nhưng hắn ta lại là một kinh binh xuất sắc.  Ruby, tên do tôi đặt cho hắn ta để nhớ về một người bạn, một người lính đã hy sinh cho Tổ Quốc.

Sau khi nghỉ dưỡng quân vài ngày tại phố thị, đơn vị tôi được lệnh thuyên chuyển vào mặt trận mới. Nhận bản đồ, đặt lệnh truyền tin và chấm tọa độ nơi đến. Tôi cảm nhận lần nầy là tiêu đời trai, dữ nhiều, lành ít. Sau hai ngày hành quân mở đường, vượt qua căn cứ 82 vào vùng trách nhiệm. Tiền đồn Rạch Bắp, một địa danh đã đi vào quân sử và ít nhiều gì người dân thị thành cũng biết đến vào năm 72-73. Mặc dù không vang danh bằng những căn cứ Tống Lê Chân, Charlie, Đại Lộ Kinh Hoàng, nhưng khi đã vào nơi đây thì không có đường ra, chỉ tiếp tế bằng trực thăng vận và liên lạc với bên ngoài bằng máy truyền tin.

Sau một đêm đi tiền đồn, buổi sáng thức dậy bình an. Người lính pha cho tôi ly cà phê, gắn trên môi điếu thuốc Basto xanh. Nghe chương trình phát thanh buổi sáng, hình như có tiếng hát của người em gái hậu phương nào đó: “Đồn anh, đóng ven rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết Xuân về hay chưa.” Nghe sao mà nhớ nhà quá, may là chưa có người yêu, nếu không thì ra sao…!?

- Anh Hai, xong công tác cho em dọt nha?

- Mầy tính dù hả?

- Dạ em có hứa với bồ em, chuyến nầy dù về hẹn em coi cải lương truyền hình có Cải Lương Chi Bảo Bạch Tuyết đóng.

- Mầy có biết từ đây ra khỏi vùng nầy chỉ có chết hoặc bị thương không?

- Dạ em biết, nhưng nhớ bồ em quá anh Hai.

- Thôi được, xong công tác, về được đồn rồi tính.

Tưởng nó nói chơi, không ngờ khi về tới đồn, nghỉ ngơi chút đỉnh là nó đã dọt. Đời lính mà, không dù dọt, không ba gai, không phải là lính. Hơn nữa, vì ai cũng có vợ đợi, con trông hoặc người yêu mòn mõi mong chờ.

Mười bốn ngày sau nó trở về đơn vị, bồng theo con chó nhỏ (nếu quá 15 ngày sẽ bị báo cáo đào ngũ). Trình diện tôi xong, tôi tính ém chuyện, nhưng Đại Đội Trưởng tôi đâu có tha, ổng gom mấy thằng lính ba gai, dù dọt lại, rồi bắt tụi tôi nhận công tác đặc biệt. Trang bị nhẹ cho hai ngày lương khô. Vào thẳng mật khu Hố Bò lấy tin tức vì có tin T54 CS xuất hiện trong vùng. Ngày đầu bình an, chiều ngày thứ hai toán tụi tôi lọt vào ổ phục kích. Chỉ có 6 thằng, im hơi lặng tiếng, vừa gọi về đại đội xin lệnh, vừa âm thầm rút quân. Sau hai quả B40 và mấy tràng AK, tôi hét mấy thằng lính tìm gốc cây và hố bom ẩn núp, quay lại thành vòng tròn, xin pháo binh yểm trợ đạn nổ và khói mù để rút. Một miễng đạn ghim vào sau lưng thằng đệ tử, miệng nó trào bọt máu. Cả toán vừa yểm trợ nhau, vừa dìu nó chạy thoát ra khỏi vùng. Về tới đồn khoảng nữa đêm, trong lúc chờ trực thăng đến tải thương, nó thì thào nói:

- Anh Hai cho em gởi con chó, anh nuôi dùm, quà của bồ em tặng.

Tôi an ủi nó:

-Mầy yên tâm đi, tao hứa. Trực thăng đến rồi.

Thực sự mà nói, khi nó nói lời nhắn nhủ với tôi, lúc đó nó đã đi rồi.

Nghe tiếng chó sủa, tôi giật mình thức dậy. Thì ra con chó của thằng đệ tử suốt đêm qua nó nằm ngủ chung căn hầm với tôi. Tôi vuốt đầu nó. Nó le lưỡi liếm tay tôi miệng rên ư hử. Buổi chiều tôi họp anh em, nói lại những lời dặn dò của thằng đệ tử, sau đó tôi khui lon đồ hộp thịt bò cho con chó và tìm cho nó một cái tên: mực, phèn, đốm, cỏ… tên nào nghe cũng không có gì dư âm và kỷ niệm. Bỗng dưng tôi chợt nghỉ ra, chủ của nó thường hay hút thuốc lá Ruby quân tiếp vụ, thế là hỏi ý kiến anh em trong trung đội, tất cả mọi người đều đồng ý. Bắt đầu từ giờ phút này nó có tên là Ruby, và là một thành viên trong gia đình anh em chúng tôi. Mặc dầu sống với lính nhưng nó không có số quân, cấp bậc, ai cho gì ăn nấy không kén chọn.

Nó là chó đực, lai giống Phú Quốc, trên lưng nó có một xoáy lớn, độ 3 tuần tuổi. Nghe nói giống chó nầy thông minh, dễ huấn luyện và đi săn rất tài. Mấy tuần lễ đầu, nó thường bị ăn giày bốt đờ sô của lính trong đơn vị, lý do gặp gì nó cũng cắn và xé nát. Ngày qua ngày, tôi bỏ công ôm ấp và thuần phục nó. Tôi tập nó đi phục kích, mở đường, đóng vai trò anh chàng tiền sát viên bằng hiệu lệnh huýt sáo: tiếng huýt sáo thứ nhất, nó vượt qua mọi người đi đầu, hai tiếng liên tục nó nằm xuống quan sát, ba tiếng nó quay trở về. Đóng quân hay phục kích nơi nào, tôi đều thả cho nó đi chung quanh vùng để quan sát trước. Thỉnh thoảng anh chàng ta cũng lập được những chiến công nho nhỏ như tha về thỏ, gà rừng.

Sau sáu tháng nằm chịu khổ, ngoại bất nhập, nội bất xuất, đơn vị tôi được đổi vùng trở về phố thị để tái huấn luyện và trang bị. Nhân chuyến về phép, tôi mang nó theo và ghé nhà thăm gia đình của người lính tử trận. Những lời trách mắng của gia đình người lính, những giọt nước mắt đau thương của người bạn gái nó làm tôi cầm lòng không đặng. Trước khi từ giã, tôi gởi lại Ruby cho cô chủ của nó, thầm nghĩ đây là “Kỷ Vật Cho Em” mà người lính đã để lại. Thấp nén nhang trên bàn thờ của nó, tôi âm thầm khấn vái:

“Tao đã làm tròn trách nhiệm đối với mầy, gởi Ruby lại cho người yêu của mầy. Mặc dù tao rất thương nó, nhưng đời lính rày đây mai đó, chính tao cũng không biết ngày mai sẽ ra sao!?”

Hai Râu

Xuân Mậu Tuất 2018

 

** Ảnh chỉ có tính minh hoạ. Nguồn ảnh những loại chó quí hiếm của VN.