Tôi không biết làm thơ nên tôi rất yêu thơ của người khác. Suy từ lập luận này, ta có thêm một lập luận nữa: vì hết khả năng làm ra tiền nên tôi rất yêu tiền của người khác! (nói đùa đấy, coi chừng đúng!)
 
Những nhà thơ trứ danh nổi tiếng, họ đã để lại rất nhiều thơ diễn đạt những mối tình lãng mạn đôi khi nghiệt ngã: 
 
Trời hỡi làm sao khi đói khát? 
Gió trăng có sẵn, làm sao ăn? 
Làm sao giết được người trong mộng,
Để trả thù duyên kiếp quá phũ phàng!
 
Khổ thơ trên của Hàn Mặc Tử, đã rất nổi tiếng từ khi tôi mới bảy, tám tuổi. Thú thật, mãi đến giờ tôi mới hiểu hết nỗi đau thương cào xé trong bốn câu thơ ngắn ngủi ấy.
 
Một lần, chương trình nhạc yêu cầu của Paris by Night, MC Ngọc Ngạn giới thiệu bài hát "Giết Người Trong Mộng" được một em bé tám chín tuổi yêu cầu. Khán giả cười ồ. Bác Ngạn nhấn mạnh thêm: bé yêu cầu bài hát ấy dùm cho bà nội, bà nội này thuộc loại thù dai! Khán giả cười ầm lên. Tôi xem đoạn này cũng thấy mắc cười. Nhưng rồi thật giả, biến tấu thế nào tôi không rõ; lâu lâu nhớ lại, tôi thấy cảm phục những mối tình mang nặng trong lòng đến lứa tuổi làm bà nội như tôi vẫn muốn "giết người trong mộng." Tôi cảm phục vì tôi không có ai cần phải giết cả! Vì tôi kém may mắn hơn, vì tôi không có được mối tình nào thâm sâu vạn kiếp đeo mang để dai dẳng trong lòng mối hận tình muốn quên mà cứ nhớ.
 
Không phải ai trong thế gian này cũng có một tình yêu mãnh liệt thực sự bó chặc tâm tư tình cảm mình đến suốt cuộc đời như thế đâu. Chúng ta cứ nhìn xung quanh, phân tích một cách rõ ràng rồi ta sẽ thấy, có vô số người trải qua cuộc đời gần đến mức cuối, họ sống vì bổn phận và trách nhiệm đối với danh dự bản thân, với bộ mặt gia đình và trên hết là tình thương dành cho con cái, tình nghĩa dành cho người phối ngẫu đã đồng cam cộng khổ cùng họ đi suốt quãng đường dài. Một quãng đường mà kẻ giàu cũng phải gặp nhiều chông gai cay đắng chứ không riêng gì người nghèo khó. 
 
Nói những điều trên, theo thiển ý của một người có tuổi, tôi nghĩ rằng, hạnh phúc không hẳn phải đến từ một người khác phái ta đem lòng yêu thương; còn rất nhiều, rất nhiều điều mang lại niềm vui và hạnh phúc vẫn vây quanh chúng ta mọi nơi mọi lúc mà vì quá vô tình chúng ta đã không nhận ra.
 
Một ngày nào, sống trên đất khách, nhớ lại vài câu thơ của Huy Cận: 
 
Sóng gợn Tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả,
Củi một cành khô lạc mấy dòng.
...............
Lòng quê dờn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
 
Chúng ta sẽ thấy tâm trạng của chính mình.
 
Trương Thị Kim Thanh