alt
 
Phần II
 
Chỉ còn mươi ngày nữa là lễ Giáng Sinh, chấm dứt một năm trôi qua. Chắc có lẽ các bạn bên nhà đang thấy những hình ảnh ở nước ngoài sôm tụ lắm phải không..!? Người người đi mua sắm, đèn đuốc rực sáng... Không biết các bạn khác đang sống ở nước nào, riêng tôi 20 năm xa xứ, 20 cái Giáng Sinh trong hiu quạnh, lạnh ngắt, lạnh “teo bu-gi”, nhiệt độ lúc nào cũng -5 đến-10 độ C. Đi làm xong là dọt lẹ về nhà, không dám la cà nơi nào.
Vào ngày lễ 24-12, buổi tối các nhà thờ làm lễ lẹ lẹ và cho các con chiên về sớm sợ trở ngại về thời tiết. Thực sự từ ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Giáng Sinh (Christmas) là thời gian mà người dân bản xứ dành cho gia đình sum họp giống như ngày Tết cổ truyền VN. Ngoài đường vắng hoe như chùa Bà Đanh.
Tôi còn nhớ năm 2012, có dịp về thăm nhà, vào ngày lễ Giáng Sinh, buổi chiều khoảng 6 giờ tối, tôi có việc đi về Sài Gòn. Dọc đường đèn đuốt sáng trưng ,nam thanh nữ tú đâu mà không biết túa ra ngoài đường rất vui vẻ.Tôi tự thầm nghĩ: các bạn sướng hơn tôi ở nước ngoài: Ăn và Chơi.
Ủa mà tôi lẩm cẩm thiệt, đang nghĩ và viết về trường xưa lớp cũ, bổng nhiên chạy qua xóm khác…
 
Ngày… tháng… năm...
 
Khi tôi vào học trường NLS/BD ban CN, thú thiệt tôi hoàn toàn không có khái niệm về ngành nầy, đơn giản là cuốc đất trồng khoai, rau muống….Một hôm vào buổi chiều lớp tôi thực hành nông trại, đang hì hục cuốc cuốc đấp đấp lên liếp để trồng rau muống hay rau cải gì đó…Từ xa, tôi thấy Thầy Hiệu Trưởng Huỳnh Kim Ngọc và thầy Tổng giám Canh Bùi Sanh Báu đang lái chiếc xe Ford từ ngoài cổng chạy vào, đậu gần văn phòng ban giám hiệu, mấy người bạn tôi vẻ mặt hớn hở tay cầm giá (xẽn) chạy lại mở bửng sau xe, sau đó các bạn tranh nhau xúc phân xuống mang lại phần đất của mình, các bạn dùng tay trộn phân lẫn đất trên liếp đất mình vừa làm một cách nhuần nhuyễn. Riêng tôi đứng như trời trồng, mùi phân bò thúc vào mũi chịu hết xiết, cuối cùng tôi từ từ nín thở, bặm gan, gồng mình tiến tới xe phân làm đại một giá mang đến liếp đất của mình đổ xuống, tôi không dám dùng tay trộn,lấy cái cuốc vít vít cho nó nằm lẫn trong đất. Đây là bài học đầu tiên khi tôi vào ngành CN nầy.
 
Ngày… tháng… năm...
 
Có lần tôi vào trang nhà đọc bài viết của Thụy Chi : ”câu chuyện ngày xưa “, trong đó Chi có nhắc đến người bạn mà mãi tới giờ nầy hơn mấy mươi năm vẫn còn giận. Hắn ta tên Lộc. Cám ơn Chi rất nhiều đã giúp tôi nhớ lại những người bạn học lớp đàn em, ngoài Lộc ra còn có Tứ (em Thắm đui học CT cùng lớp với Nghĩa, Xẽn, Phú chùa..) Hồ minh Nhựt em Hồ minh Đức học cùng với mình.Chuyện chạy xe vào trường là chuyện nhỏ của tụi nó. Còn chuyện chọc gái cua mèo để cho bạn mình giận không quên được là nó quá thuộc bài về môn Triết phần Tâm lý học: có hai điều trong cuộc sống để người khác nhớ ta hoài: YÊU và GIẬN (đùa tí cho vui nhưng đừng giận nha Thụy Chi ).
Số là mấy ông trời đánh không chết còn phá hoặc chọc và kéo nhau đi đánh lộn với tụi kỹ thuật điện ở Ba Thôn(đường về SG qua cầu sắt Lái Thiêu, An Nhơn, Phú Nhuận). Cũng trên tuyến đường nầy, mấy ông con không biết chạy xe lạng lách như thế nào, tới trung tâm tiếp huyết (qua khỏi tổng y viện cộng hòa) bị ép té lọt cống, trầy trụa, và bị đánh nữa!? Về trường tỉ tê với Lê hoành Sơn và các đàn anh như thếnào mà Sơn cùng đám bạn (trong đó có mình tham dự) tổ chức phục kích đám lính bệnh viện 4 dã chiến đổ máu bể đầu, sau đó bị lính từ dưới yếu điểm Búng rượt chạy thục mạng. Mấy khóa đàn anh chăm học bao nhiêu thì đám nầy phá dữ tợn bấy nhiêu. Ngoài chuyện nam sinh bỏ áo ngoài quần, tóc để dài,chạy xe trong trường… không biết bên Nữ như thế nào? Có hiền như Ma-Sơ không…!? Có bạn nào còn nhớ đã lấy trộm xe máy Sach (Golben) cột hai tà áo dài, chạy một vòng biểu diễn từ trường xuống Búng và trở về làm cho chủ nhân một phen đứng tim. Hoặc là nhổ trộm củ sắn sau trường? Những lá thư tình thơ dại của một thời mới lớn… Người viết không dám lấn sân về phía Nữ, thôi hãy để cho các bạn ấy tự xữ và kể cho chúng ta nghe, đọc những điều chưa nói nhé.
 
Ngày… tháng… năm...
Đầu năm học mới 70 ,71 hay 72 gì đó… ,ngày 30-10-71? Hết hạn giấy hoãn dịch. Ban giám hiệu đã gởi văn thư ến phòng hành chánh tỉnh, nhưng không biết tại sao họ chưa làm xong? Việc bầu bán ban đại diện chưa có, thế là các bạn tan học đi về SG bị cảnh sát xét hỏi, tạm giữ, phụ huynh lo lắng nhờ ban giám hiệu can thiệp. Các bạn đã phản ứng nho nhỏ bằng cách viết những khẩu hiệu trên cặp đặt bên hông dãy lầu đối diện với văn phòng. Thế rồi, tuổi trẻ anh hùng tính, bốc đồng, không suy tính gây ra hậu quả cho người khác mà mình không lường trước được.
Khoảng 6 giờ chiều ngày…? Tôi và Trần văn Tánh (CT) quá giang xe của người quen lên trường, tới dãy nhà của các giáo viên cộng đồng Búng ở (đối diện với trường).Tại đây, chúng tôi vào nhà của Hùng đạo vuốt (CT) đang ở trọ. Ba thằng bàn bạc và phân công: tôi viết những câu khẩu hiệu cho Tánh và Hùng coi lại, sau đó chúng tôi viết vào những tờ giấy Ru-ky. Hai giờ sáng xong, nằm nghỉ lưng. Bốn giờ mở cửa nhìn qua bên trường xem bác Ba đã thức dậy chưa. Năm giờ, cả ba thằng mò qua trường dán những tờ vào những chổ đã phân công, vừa run vừa sợ có ai phát hiện hoặc bị lính phục kích là toi mạng (đây là vùng bất an ninh). Trước  cổng trường có câu khẩu hiệu yêu cầu các bạn bãi khóa không vào học. Sau khi làm xong mạnh ai về nhà.
Sáu giờ sáng ngày hôm đó, tôi cũng ôm cặp đi học như các bạn khác. Tại trước cổng trường, tôi thấy các bạn không ai dám mở cổng, đứng lố nhốngoài đường. Sáu giờ bốn lăm, Lê hoành Sơn và các bạn trong ban đại diện vừa đắc cử nhưng chưa được công bố, đầu cạo trọc tiến vào cổng miệng chửi dăm ba câu tiếng Đan Mạch, xé tờ giấy liệng xuống đất, mở cổng trường, kêu gọi các bạn vào học. Chung quanh trường có những người lạ không mặc áo Nâu lãng vãng, tôi biết đó là an ninh chìm đang theo dõi để tìm xem ai tổ chức. Sau đó Lê Hoành Sơn được mời về Ty cảnh sát. Thành thật xin lỗi ban giám hiệu quí Thầy-Cô và các bạn về việc làm thiếu suy nghĩ của mình.
 
Ngày… tháng… năm...
 
1-1-2015, ngày họp mặt truyền thống lần thứ 25 của gia đình ÁO NÂU NlS/BD, chào đón mùa Xuân Ất Mùi. Đây là dịp đểThầy –Trò gặp gở lại nhau, thăm hỏi ai còn ai mất ...
Có một sự trùng hợp và dễ nhớ khi các bạn về họp mà không biết mình khóa nào: năm 71 khóa 1, 72 khóa 2…….75 khóa 5, 76 khóa 6. Rất tiếc, trường của chúng ta không kéo dài được tuổi thọ như trường bạn Trịnh Hoài Đức.
 
Tôi không nhớ chính xác lần họp đầu tiên vào năm nào, nhưng vào khoảng tháng 10-74, tôi có gặp Trương Công Chánh, Lê Thạch Trinh, Bồ Văn Khoa (khóa 1), Lê Minh Tú, Võ Thanh Bình (khóa 2) Huỳnh Văn Long (khóa3), chúng tôi có bàn nhau tổ chức hội cựu học viên NLS/BD.
 
1-1-75 chúng tôi đã gặp nhau tại trường, buổi họp mặt được tổ chức trên lầu, phòng thứ hai có mặt của Thầy Trần Hồng Đức, cô Nguyễn Thị Nguyệt Yến, Thầy Lê Tấn Lộc, Thầy Trần Tấn Miêng…và…? Bạn bè về họp có ba khóa 1-2-3, khoảng 30 người. Dự trù năm sau sẽ làm lớn hơn (1-1-76), rất tiếc...
 
1-1-93, sau thời gian dài vắng mặt, tôi trở lại trường họp mặt (không nhớ lần thứ mấy). Lần này đông vui và nhiều kỷ niệm. Cám ơn các bạn: Chánh Trương,Trinh, Quen, Mẫn, Ngô ThịNăm, Võ Thanh Bình, Lê Minh Tú... đã đứng ra tổ chức trong hoàn cảnh khó khăn và hạn chế.
 
Thời gian trôi nhanh quá, tuổi tác càng già yếu, ông Nội, ông Ngoại cả, nhưng mỗi lần về họp hình như mình như trẻ lại. Chúc ngày họp mặt vui vẽ,TÌNH THẦY TRÒ ÁO NÂU NÔNG LÂM SÚC BÌNH DƯƠNG bền vững không đổi thay.
 
Merry Christmas and Happy New year 2015
 
Còn tiếp.
 
HAI RÂU -CN 1alt