{jcomments on}alt

Những năm đầu tiên sống định cư ở thành phố nầy, chúng tôi rất siêng năng đến trường học Cộng Đồng tại địa phương học Anh Văn, tùy ý thích mình được quyền chọn ngày chẳn hay lẽ. Có những lớp bắt đầu sau 6pm nên ai làm việc ban ngày có thể học lớp nầy. Tôi nhớ có lần cô giáo cho làm bài luận nói về tâm trạng của một người mới đến nhập cư. Để làm mẫu, cô giáo đọc cho chúng tôi nghe những bài văn của các lớp khác. Có một người viết: “Ở đây có những người homeless, nghèo khổ đi lượm lon…”

Từ hôm đó mỗi khi vào chợ mua thức ăn, tôi để ý đến những cái máy mua lon nước ngọt, chai bia, hoặc chai nước suối, đặt trước chợ. Người bán bỏ lon, chai, lọ vào máy rồi bấm nút trên máy, receipt sẽ tự động chạy ra, trên đó ghi rõ bao nhiêu loại lon, trị giá bao nhiêu tiền. Họ chỉ cần cầm tờ giấy đó vào quầy để đổi ra tiền. Mỗi lần đi chợ  tôi đều thấy  có nhiều người đứng đợi trước máy mua lon, chờ đến phiên mình. Tôi thầm nghĩ  mỗi cái lon đáng giá khoảng 5 cents, tại sao người ta lại chịu bỏ công mất thì giờ như thế. Tuy không nghĩ đến chuyện bán lon, nhưng đã là thói quen, ở trong nhà có lon nước ngọt hay chai lọ gì đó, tôi cứ gom lại bỏ vào túi rồi để vào thùng đựng lon cho gọn ghẽ .

Một ngày đi họp nhóm ở nhà thờ, tôi có nghe nhóm phụ nữ báo cáo, họ đã thu gom được mấy trăm lon nước ngọt trong tuần vừa qua và đem ra chợ đổi được $8.20 USD. Hôm nay số tiền đó được dâng hiến vào quỹ thăm viếng các thành viên của nhóm. Tôi lại nghĩ, “Nếu như mình nhịn ăn một tô phở mình cũng sẽ có được ít nhất $6, tại sao các chị lại chăm chút những cái lon ấy làm gì?” Nhưng cũng từ đấy, nhiều câu chuyện kể về bà Ba, ông Tư, chị Lệ… ai ai cũng đã tận dụng thì giờ rảnh rỗi đi lượm lon ở những khu phố, chung cư, quán ăn và ngay cả khi đi làm vệ sinh quét dọn cho những khách sạn, nhà hàng, họ cũng tranh thủ lượm lặt mọi thứ đem về. Lâu lâu góp nhặt được gần cả trăm đồng, họ dùng tiền đó gởi về giúp cho con cháu hoặc người già yếu đang gặp sự khó khăn, hay chung góp lại với nhau mua gạo gởi tặng những nhà nuôi trẻ khuyết tật, mồ cô ở quê hương VN của mình. Tôi cũng thấy những bà mẹ, ông cha không chỉ là người VN mình mà từ nhiều nước khác nhau, họ cũng đã làm việc nầy với tấm lòng thương yêu để gởi tiền về giúp đỡ người còn ở lại.

Lúc đầu tôi có cảm giác hổ thẹn khi nghĩ nếu như tôi cũng lượm và bán lon như họ… liệu tôi có làm được không nhỉ? Cuối cùng tôi muốn trãi nghiệm bản thân, muốn tìm giá trị đích thực của công việc ấy. Tôi định tâm phải cố gắng làm việc đó. Tôi tiếp tục viêc thu gom, tích trử lon từ nhà bếp, từ thùng lon trong xí nghiệp của ông xã tôi. Rối một ngày trời nắng cuối tuần, chúng tôi ra chợ để bán lon. Lần đầu tiên tôi có hơi ngượng, cảm giác như có vài cặp mắt soi mói đang nhìn vào mình, dù biết rằng thật ra chính mình đang soi rọi mình với bao câu hỏi đang trổi dậy trong đầu: "Mình đang làm gì đây? có rỗi thì giờ quá không?” Lúc đó có vài người đang đứng trước máy nên tôi vì tới sau phải chờ. Người bạn cùng chờ với tôi, đẩy cho chiếc shopping cart để tôi đựng mấy bao lon đem theo. Họ còn chỉ cho tôi cách bỏ lon thế nào cho máy dễ nhận diện, khi xong rồi ở bên cạnh máy còn có hộp khăn giấy cho mình lau tay. Trong lúc chờ đợi, tôi được dịp quen biết nhiều người và nghe nhiều hoàn cảnh khác nhau…

“Một ông lão từng là chủ một tiệm bánh ngọt, làm ăn khá giả lại sa vào bài bạc, tiền mất tật mang, thêm phần nghiện rượu nên cứ đào bới mấy thùng rác lượm lon, đổi lấy tiền để mua vài lon bia…”

“Một phụ nữ trẻ khoảng gần 45, trông cô gầy guộc già hơn tuổi, buổi sáng cô giúp việc cho nhà nuôi dưỡng người già, buổi chiều giúp chồng lượm lon vì chồng cô ta nghiện hút, được đồng nào lại đổ vào tiền hút…”

“Có bà lão và hai đứa cháu đem đến mấy bao lon to. Đó là kế hoạch của gia đình họ, tiền kiếm được đổi lấy bình sửa hay vài ổ bánh mì…”

Tôi cảm thông được mỗi người lượm và bán lon vì một hoàn cảnh riêng. Dù chiếc lon trông nhỏ nhoi, tưởng chừng như uống hết nước quăng nó ra là vô dụng, nhưng nó đã giúp cho bao hoàn cảnh cuộc đời.

Tôi hiểu rằng cuộc đời nầy là hư không, có và không bao giờ cũng đi cùng nhau, do đó chúng ta nên sẵn sàng làm mọi việc có thể làm.

Bạn ơi, đừng thất vọng, đừng phiền muộn. Nếu như cuộc sống không đối xử tốt với mình, cứ bắt đầu xây dựng lại từ những việc nhỏ và chính đáng. Nếu ta yêu thương nó, thì nó sẽ yêu thương mình.

Nguyễn Thị Hồng Cúc