Cha Mẹ đã sinh ra ta, nuôi dưỡng từng ngày, từng tháng năm mong ước sau nầy ta nên người hữu dụng cho gia đình cho xã hội...

Cô-Thầy là người đã khai tâm, nắn nót cho ta từng nét chữ... Những tiếng ê-a đầu đời... Làm sao quên được những công ơn lớn lao đó.

Từng ngày tháng trôi qua... mỗi ngày chúng ta lớn khôn hơn, nhiều kỷ niệm với Thầy cô, bạn bè... và chúng ta có nhiều Cô Thầy khi vào trung học. Có những Thầy Cô chúng ta đã học, nhưng cũng có một số Thầy Cô chúng ta chưa từng học nhưng tất cả đều là Thầy cô chúng ta.

Người Cô mà chúng em hằng yêu quý đã cùng chia sẽ vui buồn với chúng em trên từng bước nơi trường học, trong cuộc đời mà em muốn giới thiệu với các bạn: Cô Bạch Thị Vàng Cựu Giáo Sư Trung Học Nông lâm súc Bình Dương.

 

   

Suốt thời gian Cô đi dạy, lúc nào Cô cũng tham gia tất cả mọi hoạt động sinh hoạt của trường và hơn thế nữa Cô còn có người bạn cùng đồng hành với Cô (phu quân của Cô).

Em xin mượn những dòng nầy để tưởng nhớ đến Thầy, đốt nén hương lòng kính dâng lên Thầy.

Hình ảnh của Cô-Thầy đến tham dự lễ trại Tất Niên tổ chức vào năm 1970 tại trường NLSBD ngoài phần lớp của Cô phụ trách Cô Thầy còn đến những căn lều của những lớp khác để thăm hỏi và vui cùng với các em.

Đối với các em là thế, đối với những người bạn đồng nghiệp dạy cùng trường thì ngôi nhà và gia đình Cô sẵn sàng đón tiếp quý Thầy Cô vì đường xa phải ở tạm đôi ba ngày để đi dạy học.

Em xin trích dẫn lại một vài đoạn văn trong bài viết: Số ăn chực của Cô Nguyễn Thị Thu nói về tấm lòng của Cô Vàng.

 “...Giáo chức ở đây, một số là người gốc BD thì ở tại tỉnh, còn phần đông ở Sài gòn hay các nơi khác và thường đeo xe đò đi về mỗi ngày.  Hoặc có người tá túc đỡ nhà bạn bè, đồng nghiệp hai hay ba hôm, khi dạy đủ số giờ trong tuần thì mới về.  Nhóm giáo chức nữ thường xuyên bám trụ lại BD vào những ngày phải lên trường gồm có cô Nguyễn Nguyệt Yến, Cô Trần Thị Nữ, Cô Loan… và tôi.  Cư dân - hoặc trở thành cư dân BD - như Cô Vàng, thầy Lung và cô Hương..v..v... Kể cũng thật tội, vì chính những cư dân này đã phải chịu đựng và cưu mang nặng gánh bởi nhóm du mục nay trấp đầu này mai trấp đầu nọ như tụi tôi.

............

Nhất là những lần dự đám giỗ “cọp” ở nhà cô Vàng.  Mọi người hả hê, thích thú một cách “quái ác” khi thấy cô ngạc nhiên, chới với vì bất ngờ.  Cô phân bua: “Trời đất!  Tui đâu có đủ thức ăn cho đông người như vậy đâu.”  Đám người đi ăn giỗ “cọp” chỉ biết đưa mặt mốc ra cười khè khè.  Vậy mà rồi chủ nhà vẫn xoay sở đủ thức ăn và lần nào cả nhóm cũng vui chí chết, vui hết ý hết tình và hết… nói luôn.”

Kể từ ngày định mệnh ấy... Thầy Trò phiêu bạt khắp bốn phương... Mãi sau nầy khi kết nối lại được những người bạn đồng nghiệp, những em học trò cũ dù trường xưa không còn nữa nhưng Cô có mặt trên từng cây số để hỏi thăm chia sẻ vui buồn với các bạn đồng nghiệp, với học trò.

Nhờ có sức khỏe tốt và đời sống vật chất tinh thần tạm ổn, Cô rất thích đi du lịch để thăm viếng bạn đồng nghiệp, học trò cũ từ VN ra hải ngoại hay ngược lại và vòng tua đến Australia…

Nhân chuyến đi thăm viếng gia đình và học trò cũ ở Dallas-Texas, Cô có liên lạc với một số em khác và gợi ý: Nếu có dịp các em đứng ra tổ chức hội ngộ gia đình NLSBD hải ngoại được không?

Nhờ sự ủng hộ tinh thần của Cô tụi em đã tổ chức ngày hội ngộ đầu tiên của gia đình NLSBD tại Arlington-Texas vào ngày July-3-2011 ở nông trại của bạn Lưu Xẻn/CT K2.

Kể từ đó, bất cứ lần hội ngộ nào 2-3-4-5-6 tại hải ngoại đều có mặt Cô tham dự. Chẳng những thế mỗi khi Cô về thăm lại quê nhà tại VN cũng đều được các em học trò cũ của Cô trân quí. 

Một số hình ảnh và một vài đoạn văn của em không thể nói lên được hết tấm lòng chân thành của Cô đối với những người người bạn đồng nghiệp và các em học trò cũ của Cô, em xin tạm kết thúc qua mẫu đối thọai Cô dành cho chúng em

"Bây giờ thời gian không còn bao lâu nữa nếu sức khỏe Cô tốt bất cứ lúc nào các em mời thì Cô sẽ đến."

"Cô thấy qua mấy kỳ hội ngộ ở hải ngoại các em làm cực quá Cô nhìn mà rơi nước mắt."

"Trong kỳ đại hội lần thứ 6 có nhiều em học trò cũ đến chào Cô, Cô nói: Cô thấy các em có bốn đứa mà làm mấy ngày qua không ăn, không nghỉ... thôi các em ra phụ một với các anh đó đi..."

Thương và nhớ Cô quá Cô ơi...

 

Hai Râu NLSBD - Tháng Hai-2024