Sưởi ấm từ đóng tro tàn

Sau 6 năm gởi trọn tuổi thanh xuân nơi chốn biệt giam, xa rời xã hội con người, tôi trở về với tấm thân tàn, rệu rã. Tương lai bất định, không chốn dung thân. Tôi phải cố gắng đứng dậy để đi tiếp quãng đời còn lại, đôi lúc vì chữ SỢ mà lòng người thay trắng đổi đen. Trên bước đường thiên lý, may mắn thay tôi được sưởi ấm lại tâm hồn từ đống tro tàn nguội lạnh: Gian nan thử sức - Đắng cay thử lòng.

Bao nhiêu lần ngã bể, lần nầy tôi tự nhủ: còn nước còn tát. Ván bài cuối cùng. Kiểm soát lại lần cuối cùng những sợi dây nylon cột ghịt bốn lu mái vú lồng bên trong những cái khạp nhỏ, vài bộ quần áo trên con chiến mã. Tôi ra dấu cho thằng em chuẩn bị lên đường.

- Chuyến nầy mình đi bán ở đâu anh Hai?

- Về Sài Gòn, vô Chợ Lớn. Nếu không được tao với mầy xuống luôn Long An vòng qua Hậu Nghĩa.

Thế là hai anh em bắt đầu lên đường. Để tránh né tụi thuế vụ, từ Lái Thiêu chạy vòng qua cầu Ông Bố, Phú Hội, Dĩ An, Thủ Đức, bọc ra xa lộ Đại Hàn ngược về ngã tư Bình Phước. Qua khỏi cầu Bọng Dầu, vì gió thổi ngược hai thằng tấp vô quán nước mía ven đường nghỉ mệt. Trong lúc ngồi nghỉ làm một điếu thuốc, bổng từ xa có hai chiếc xe gắn máy bốn người tấp vô lề, trên xe bước xuống có hai người ngoại quốc, họ mang máy chụp hình và máy quay phim đang tiến về phía chúng tôi, tôi đoán lờ mờ họ muốn hỏi mình về điều gì. Trong bốn người đó là hai anh VN, một anh hỏi tôi:

- Đây là hai nhà báo nước ngoài, họ muốn quay phim và chụp hình cảnh anh chở mấy cái lu như thế nào? Nếu hai anh đồng ý họ sẽ trả tiền cho anh

- Tôi đánh bạo thử lại vốn tiếng Anh mình đã học trong thời gian còn ở trong tù:

 How much will you pay for me?  (Bạn sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền?)

- How much do you want? (Bạn muốn bao nhiêu?)

- $20 đi anh Hai, lời thằng em xúi dại

- OK. Twenty dollars

- OK.

Tôi quay qua người bạn thông dịch viên nói vài lời xin lỗi. Anh hỏi tôi:

- Mấy nút? - Đây là từ dành riêng cho các chiến hữu sĩ quan QLVNCH trong tù cải tạo.

- Một nút - Thiếu Úy.

- Xin được bắt tay. Tôi cũng một nút.

Để khỏi mất thời gian anh làm một tràng tiếng Anh với hai anh chàng ngoại quốc. Sau đó anh quay lại nói với tôi:

- Hai ông nầy trả thêm cho anh $10, vì tôi giới thiệu anh là bạn tôi, cựu tù cải tạo của quân lực VNCH. Khi nào anh bắt đầu di chuyển báo cho mấy ổng biết, đoạn đường từ đây đến chân cầu Bình Triệu.*

Dù chưa bán được những cái lu, nhưng hai anh em tôi đã nhận được một số vốn bù lỗ. Từng động tác một, từ từ, chậm rãi, hai thằng biểu diễn cách dựng xe cho thẳng, cách leo lên yên xe, cách khởi động lăn bánh, cách ngã khi gặp tai nạn mà không bị đổ bể những cái lu. Lăn bánh chầm chậm, kẻ trước, người sau. Thỉnh thoảng thằng em vượt qua mặt tôi thả hai tay, tôi la nó cẩn thận, nó chỉ mỉm cười. Tới chân cầu Bình Triệu chúng tôi ngừng lại nghỉ để lấy sức đẩy xe lên dốc cầu. Hai anh chàng ngoại quốc cám ơn tụi tôi và hỏi cách nào các anh lên được dốc cầu và cho phép các anh ấy chụp hình, quay phim không tính thêm tiền về điều khoản nầy. Tôi đồng ý.

Tay phải choàng ra phía sau nắm chặt mối dây cột lu, bụng và ngực làm lực đở khi cho xe nghiêng về phía mình, tay trái rút cây tó gắn cặp theo khung sườn xe, chọt nó vào lỗ hổng trên tay cầm xe đạp phía bên trái. 1 2 3 chúng ta cùng đẩy, 10 ngón chân bấu chặt mặt nhựa đường, từng bước một chúng tôi di chuyển lên chân cầu. Vừa di chuyển tôi thầm vái: lạy trời cho gió đừng thổi ngược, mà hãy thổi xuôi theo phía sau chúng tôi. Rất may trời không có gió, khoảng nửa tiếng chúng tôi lên đến giữa đỉnh cầu. Sau đó chúng tôi chia tay nhau.

Đổ dốc cầu Bình Triệu, hướng về ngã tư Hàng Xanh, quẹo phải về cầu Phan Thanh Giản. Còng lưng bò lên dốc, quẹo phải Đinh Tiên Hoàng, qua Đa Kao, rẽ trái đường Hiền Vương. Ngang qua ngã ba Pasteur-Hiền Vương, mùi nước lèo của phở bò Pasteur và phở gà Hiền Vương làm cồn cào trong bụng. Tự nhủ ráng chạy thêm đoạn nữa tới ngã Bảy vào quán cơm chay làm một bụng. Tới ngã sáu Lê Văn Duyệt vào giờ tan sở, xe cộ chạy nhanh, nhiều như mắc cửi. Vừa qua được đường rầy, tay cầm xe tôi chao nghiêng…rầm…rầm. Xe đạp tôi lật nghiêng, miễng lu văng tung tóe, chưa kịp định thần tôi nghe tiếng la "Cứu tôi với…" Nhìn quay đầu thấy một bóng người bay bổng lên không trung, rơi xuống đất không cục cựa. Thằng em tôi nghiêng xe giữa đường, chạy vội tới chụp lấy phía sau bánh xe xích lô đạp, giữ chặt cho bà khách bước xuống đường mặt xanh như tàu lá. Phần tôi chạy vội lại anh chàng đạp xích lô đở ông ta ngồi dậy tựa vào thân tôi, tay tôi nắn nót tay, chân, đầu, cổ của ông. Vổ nhè nhẹ vào má ông ta cho ông ta tỉnh lại. Vài phút sau ông ta mở mắt miệng thều thào không thành tiếng. Tôi bảo thằng em chạy vào lề đường mua chai dầu và mượn chổi để gom những mãnh vụn lu bể vào lề đường. Tôi xoa dầu, bóp tay, chân và vài chổ trầy của người lái xích lô, dìu ông ta đứng vào lề đường ngồi nghỉ. Tôi nghe người em kể lại chuyện tai nạn:

“Anh vừa qua khỏi đường rầy xe lửa, ông lái xe xích lô có chở người khách trên xe né tránh những chiếc xe chạy ngược chiều,  vì quá nhanh ông đã không điều khiển được xe và tông vào phía sau bên hông xe anh, xe bị chao, ngã đập những cái lu xuống đường, trong đó có một cái khạp nhỏ nằm bên trong cái lu lớn rơi xuống đập vào sàn để chân dành cho khách của xe xích lô, xe bị nhổng hất tung người lái xích lô bay lên trời.”

- Còn người khách có sao không?

- Khi em chụp lấy bánh xe sau và kiềm nó lại cho người khách bước xuống đường, có lẽ vì quá sợ bà ấy bỏ đi mất.

Quay sang ông bạn xích lô, tôi hỏi:

- Bây giờ ông cảm thấy sức khỏe và cơ thể như thế nào?

- Tôi thấy đở rồi. Thành thật xin lỗi anh về chuyện đáng tiếc vừa mới xảy ra. Anh tính xem sự thiệt hại bao nhiêu để tôi đền.

Thấy lối ăn nói nhã nhặn, lịch sự. Tôi nghỉ và đoán chừng chắc phe ta quá.

- Xin lỗi cho tôi hỏi anh mấy nút. Tôi một nút.

- Dạ tôi ba nút.

- Về lâu chưa?

- Ba tháng. Từ sáng tới giờ mới chạy được một cuốc chở bà khách, chỉ uống một ly cà phê đen, bụng đói, bị xây xẩm nên mới tông xe vào anh. Thiệt đáng tiếc quá, thành thật xin lỗi.

- Thôi bỏ qua chuyện nhỏ đi Huynh Trưởng, cùng phe với nhau mà.

Trong lúc tôi và người bạn bất đắc dĩ ngồi tâm sự thì thằng em lo hốt những mãnh lu vỡ tém gọn vào lề đường. Xong xuôi nó hỏi tôi:

- Bây giờ tính sao đây anh Hai? Ủa…! Tiền của ai nằm trong chiếc nón lá nầy vậy!?

Tôi và người bạn nhìn bên hông phía thằng em đang chỉ về chiếc nón lá rách, một số tiền không biết của ai đã bỏ vào đó tự bao giờ. Tôi và người bạn đứng dậy. Tôi giới thiệu với thằng em về người bạn.

- Đây là Huynh Trưởng của anh.

- Chào ông Thầy.

- Nó cũng là dân nhà binh, lính cũ của tôi.

- Thôi bỏ qua hết tất cả. Huynh Trưởng đi với tôi cám ơn bà con, cô bác đã ủng hộ giúp đở tụi mình.

Khi hai anh em tôi dìu nhau vào lề đường ngồi nghỉ để lấy lại bình tỉnh, anh bạn chạy xích lô bỏ cái nón lá củ, nhầu phía bên hông. Thì ra bà con sống, buôn bán tại đây thấy tai nạn xảy ra, nhìn hai nạn nhân quần áo te tua, nghe cách nói chuyện của chúng tôi, có lẽ bà con đoán biết được chúng tôi là ai nên đã quyên tiền giúp cho người bạn chạy xích lô cùng đền bù sự đổ bể, thiệt hại về phía tôi.  Tôi và người bạn đi một vòng cám ơn bà con đã giúp đỡ. Sau đó tôi mời người bạn đi ăn trưa với hai anh em tôi, sẵn dịp tâm sự luôn, còn số tiền tôi nói với Huynh Trưởng cứ giữ lấy.

Sau khi ăn cơm xong ở quán cơm bụi dọc theo vệ đường của một con hẻm, tôi bảo thằng em mang mấy cái lu bán cho các vựa gần chợ An Đông để về sớm. Tôi ngồi tâm sự với người bạn và chờ nó. Chúng tôi nói chuyện về đời lính, chuyện tù, công ăn việc làm hiện tại luôn cả câu chuyện vừa xảy ra buổi sáng hôm nay tại chân cầu Bình Triệu. Tôi khuyên anh đừng ái ngại về chuyện tai nạn vừa xảy ra và giữ lấy số tiền bà con cô bác giúp đỡ. Lá rách đùm lá nát.

Vài tháng sau tôi tiếp tục đi buôn nhưng hết vốn vì bị đám thuế vụ chận bắt, tịch thu. Lại thất nghiệp lang thang. Một hôm đang ngồi buồn ở nhà, có người bạn của bà xã đến thăm và muốn giúp tôi có việc làm. Tôi nhận đi chở mướn đồ gốm mỹ nghệ từ Lái Thiêu về vựa bán đồ mỹ nghệ trên đường Nguyễn Trãi, Chợ Lớn. Sau vài ba chuyến kiếm được chén cơm tự nuôi thân. Cứ tưởng rằng mình tạm yên thân, nhưng vận mệnh xui xẻo không tha cho mình.

Lần đó, trên đường di chuyển khoảng Hồng Thập Tự và Cao Thắng tôi bị chiếc xe buýt chở khách ép vào lề đường, ngã đổ, bể một số đồ mỹ nghệ. Thôi rồi, chuyến nầy tôi không biết lấy tiền đâu mà đền đây. Tiếp tục di chuyển đến nơi giao hàng, tôi có trình bày với bà chủ nhận hàng về việc tôi bị tai nạn. Bà ấy bảo tôi vào nhà nghỉ và sai người làm công tháo giỡ hàng xuống. Sau khi kiểm hàng lại, những món hàng tôi chở bị bể hết 50%, nhưng bà ấy ký nhận hàng 100%, tôi ngạc nhiên hỏi bà ấy:

- Dạ thưa Bác, hàng con giao cho Bác bị bể hết 50% sao Bác lại ký nhận 100%?

- Trước 1975 cháu làm nghề gì? Có bị đi cải tạo không?

- Dạ thưa trước 75, con mang cấp bậc Thiếu Úy QLVNCH, đi tù cải tạo 6 năm.

- Bác cũng có đứa con trai giống như con. Sau khi trở về, Bác cho nó vượt biên, chưa có tin tức gì về nó. Mấy lần Bác định hỏi về hoàn cảnh của con nhưng không tiện. Bây giờ Bác biết được rồi, Bác coi con như con cháu trong nhà, Bác giúp được gì cho con thì Bác sẽ giúp.

Trở về nhà, tôi đến xưởng đồ gốm đưa hóa đơn ký nhận của bà chủ vựa cho bà chủ xưỡng, trình bày sự thật về việc tôi bị tai nạn trên đường đi giao hàng. Bà chủ bảo tôi cứ yên tâm, bà ấy sẽ nói chuyện với Bác chủ vựa đồ mỹ nghệ sau. Bà chủ xưởng trả tiền công cho tôi chuyến nầy gấp đôi chuyến trước, tôi ngạc nhiên về điều nầy.

- Tôi có lỗi, tại sao bà lại trả tiền công cho tôi nhiều hơn?

- Tôi trả cho cậu nhiều hơn vì cậu là người THÀNH THẬT.

- ………..!?

Trên đường về lòng tôi miên man nghĩ về những điều đã xảy ra trong suốt thời gian vất vả vì miếng cơm, manh áo. Dù sao đi nữa, tôi vẫn còn được Sưởi Ấm Tâm Hồn từ đống tro tàn đã nguội lạnh.

 

Nashville mùa tựu trường 2018

Hai Râu NLSBD

 

* $100 Dollars = $700.000 ĐVN vào năm 1982

Như vậy hai anh em tôi được $30.00 Dollars = $ 210.000 ĐVN = 10 chuyến tôi đi bán hàng dạo nếu vô mánh.