Gần 20 năm sống ở Mỹ, đây là mùa Giáng Sinh đầu tiên mình cảm thấy buồn và hiu quạnh nhất.
 
Nhớ lại những ngày đầu đến Nashville cũng là dịp Giáng Sinh. Cả nhà đi theo bà Dì tới nhà thờ địa phương xem lễ, rồi chụp rất nhiều hình gởi về Việt Nam. Những tấm hình đó mình vẫn giữ như là kỷ niệm đầu tiên trong cuộc sống mới. Mình còn nhớ sau Giáng Sinh, thiên hạ dọn dẹp bỏ những cây thông nhựa phía bãi rác sau nhà. Mình và hai con chạy ra đó lấy đem về, rồi cũng trang trí, quấn dây kim tuyến, treo trái châu xanh đỏ và bỏ đèn cho lấp lánh. Mình nhớ đứa con gái nhỏ của mình nó thích lắm. Nó ngồi cạnh cây thông và làm dáng cho Ba nó chụp rất nhiều hình.
 
Ngày đó mới đến Mỹ nhiều thiếu thốn và cũng lắm lo âu. Lo âu vì không biết cuộc sống ở nơi mới có dễ dàng không? Lo âu bởi vì thời tiết ở TN rất ư là khắc nghiệt. Mình sợ và khóc nhiều. Hai đứa con gái cứ theo dỗ dành, nói rằng hễ không chịu được mình trở về hả Mẹ. Nếu ba không chịu về, thì ba Mẹ con mình đón xe bus màu vàng chở học trò mình về cũng được. Đó là những lời ngây thơ, nhưng nhớ lại mình vẫn thấy ấm lòng, bởi vì khi đó hai con mình còn nhỏ, đi đâu làm gì tụi nó cũng chia sẻ với mình.
 
Rồi những Giáng Sinh kế tiếp gia đình mình có được chỗ ở mới đỡ hơn, hai con mình cũng có được cây thông riêng mà không phải đi lấy ở bãi rác. Cây thông không lớn lắm nhưng đó là tất cả niềm vui của gia đình trong những ngày lễ. Con gái nhỏ của mình vẫn mê trang trí, nó làm đẹp và gắn đèn cho cây thông, rồi nãy ra sáng kiến gói quà tặng nhau cho giống người Mỹ. Nó gói thật nhiều quà để dưới gốc thông, nhưng thật ra chỉ có 4 gói là thật, còn bao nhiêu khác chỉ giả bộ thôi. Rồi đêm Giáng Sinh cũng mở quà tặng nhau và chụp hình kỷ niệm. Nhớ lại ngày đó gia đình mình rất vui.
 
Năm tháng trôi qua. Giờ các con đã lớn, không còn sống cùng với mình, và Giáng Sinh trong gia đình cũng có nhiều thay đổi. Cái nhộn nhịp khi xưa đã nhạt dần và giờ đây trong mình chỉ còn một nỗi lẻ loi, hiu quạnh với một Giáng Sinh không có một người thân bên cạnh. Trong căn nhà trống trải mình chẳng thiết mở TV, cũng chẳng buồn đọc sách. Đầu óc mình cứ miên man nghĩ ngợi. Nghĩ đến ông chồng đang vui vẻ hưởng một Giáng Sinh bên người thân và bạn bè ở Việt Nam. Nghĩ đến đứa con gái lớn với một mùa lễ đầu tiên ấm áp trong gia đình theo Thiên Chúa bên Texas. Nghĩ đến đứa con gái nhỏ giờ có việc làm xa đang rộn ràng cùng bạn bè trẻ, đổi quà, mở tiệc hưởng Giáng Sinh vui vẻ ở Cali. Và nghĩ đến mình, sự lẻ loi đơn độc trong ngôi nhà nhỏ nầy, ngôi nhà mà ngày xưa mình vẫn luôn tự hào gia đình có 4 người nhưng lúc nào cũng luôn có nhau.
 
25-12-2012
 
Đây là đoạn nhật ký của vợ mình ghi lại vào mùa Giáng Sing năm 2012, tình cờ mình đọc được.Trong niềm cảm thông và hối tiếc, mình tự hứa với lòng quan tâm đến người bạn đời mình nhiều hơn, cùng nhau chia sẻ tất cả vui buồn cho quãng đời còn lại. Đồng thời gởi đến cho hai đứa con gái đang sống ở phương xa cùng chia sẻ. Cầu mong ơn trên mang đến cho gia đình mình mọi sự bình an.
 
Hai Trần 
Mùa Giáng Sinh  2017