TranhThieuNuAoXanh
 Bản nhạc "Chiều Tà" (Serenade) lời Việt do Thái Thanh trình bày.
Nhạc hòa tấu
Dùng nút điều khiển để nghe hay tắt
 
“....Một ngày trời đẹp, cây cỏ đẹp , tình nhân đẹp. Dưới tàng cây, trên lối cỏ xanh, đôi tình nhân êm ái bên nhau cùng đi cùng đứng cùng say đắm. Rồi với hơi thở nồng nàn nhất của thời khắc hẹn hò, một tiếng hát đã vang lên đâu đó, đánh dấu một phần đời.

Từng phần đời sẽ mất, ngày đẹp sẽ hết, thời hẹn hò sẽ qua. Những xao xuyến quí giá kia đời sống sẽ trùm lấp. Nhưng rồi thử tưởng tượng năm mười năm sau kẻ tình nhân có lúc được nghe lại bài hát mình từng hát. Bài hát cũ hẳn sẽ rung lại trong tâm hồn sâu thẳm sợi dây tơ cũ làm nhớ lại sống lại kỷ niệm êm ái cũ…”

Trên đây là lời giới thiệu của Trần Dạ Từ viết cho tuyển tập "14 Tình ca Bất tử.” 

Tôi đọc lời giới thiệu này đã lâu, rất lâu lắm rồi. Từ hồi những nhạc phẩm được ưa chuộng của những nhạc sĩ nổi tiếng như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn... được in thành tập mười bài hát để phát hành. Có thể tôi đã quên một vài từ, nhưng cách hành văn điệp ngữ nhấn mạnh ý tứ trong câu văn, tôi rất thích. Không cố ý thuộc, tôi vẫn nhớ, nhập tâm. Dù có khoảng thời gian dài tất bật mưu sinh không nghĩ tới, nhưng khi muốn nhớ lại, mọi thứ lại hiện về. Vì đó là một câu nói liền lạc như thơ, đẹp như tranh vẽ. Và cũng vì một lẽ, câu nói ấy còn rất đúng với tâm trạng của khá nhiều người. Trong đó có tôi. 

Vào lúc này, thời khắc của tuổi gió heo may, nghe lại bài "Ngày Xưa Hoàng Thị," ai mà không chạnh lòng, luyến nhớ một thuở của hò hẹn, đón đưa tuổi mới lớn: 

Anh trao vội vàng, chùm hoa mới nở,

Ép vào cuối vở, muôn thuở còn thương. Còn thương. 

Lời ca tiếng hát, giai điệu trầm bổng gieo vào lòng ta biết bao cung bậc yêu thương khắc khoải, nức nở xót xa, góp phần phong phú tinh thần chúng ta những tình cảm đan xen dù ngọt ngào hay cay đắng. 

Chúng ta cùng san sẻ một câu chuyện. Biết đâu là trùng lấp. 

Nếu yêu thơ ta có bạn thơ, nếu yêu nhạc ta có bạn nhạc. 

Cũng từ lâu lắm, thập niên 80-90 của thế kỷ trước, khi máy hát CD (Compact Disc) chưa ra đời, chúng ta nghe nhạc bằng máy cassett. Ở vùng quê như An Sơn - Chợ Búng, muốn nghe nhạc phải đi sang băng. Vì một cuộn băng nhạc gốc rất khó tìm. 

Một hôm tôi lang thang quanh chợ Búng, nhìn thấy có cửa hàng sang băng nhạc mới mở. Nhìn vào thấy anh chủ tiệm đang đọc sách, nét mặt mệt mỏi chán chường (thấy cái mặt của anh ta là muốn đi luôn!) Không hiểu sao tôi vẫn cứ dừng xe, bước vào. Trong lòng tôi không vui lắm. Anh ta đưa album nhạc cho tôi chọn chẳng buồn nhìn vào mặt tôi xem bản mặt tôi gian tới cỡ nào. Tôi cắm đầu vào quyển album, anh ta tiếp tục dúi mũi vào quyển sách. Tôi nói, cho tôi tờ giấy với cây viết đi. Anh ta liếc xéo rồi đẩy giấy viết qua. Ghi xong tôi chìa tờ giấy ra trước mặt anh chủ tiệm không thích tiếp khách này. Ổng dòm vô tờ giấy, mở tròn hai mắt dưới cặp kính cận thị : 

- Chị chọn những băng nhạc này sao? 

Tôi hỏi lại thay câu trả lời, vì tôi đang "khó ở": 

- Rồi có sao không? 

Anh ta reo lên, nét mặt thay đổi một cách nhiệm mầu: “chị ơi, cả tháng nay tui sang toàn là nhạc gì đâu không. Chưa có ai mướn tui sang nhạc như của chị. Vì sang nhạc phải đeo tai nghe để canh âm thanh thật chuẩn mà ngày nào tui cũng phải nghe cái thứ mình không thích, tui khổ lắm chị biết không?”

Anh ta nói một tràng. Bù lại chắc, hay là cảm thấy có lỗi vì đã im lặng quá lâu. 

Sau đó tôi quen với anh chủ tiệm. Thú thật, bây giờ tôi quên tên anh ta rồi. Nhưng kỷ niệm cách đây ba mươi năm tôi vẫn nhớ. Một lần anh ấy đề nghị tặng tôi một cuộn băng thâu từng bản nhạc. Thâu nhạc loại từng bản rất tốn công. Thâu xong nhạc theo ý tôi, anh ta tặng thêm một băng nhạc do anh ta chọn qua giọng hát Thái Châu. Đem nhạc về, tôi thích quá, lo nghe. Hơn một tháng sau tôi mới vòng ra chợ Búng. Tới trước cửa tiệm, tiệm đóng cửa. Tôi bước vào nhà được cậu em vợ cho hay anh ấy đã đi Mỹ - diện HO. Hơi buồn vì chuyến ra đi không từ giã của một người bạn mới quen vài tháng. Hóa ra, tiệm sang băng là để anh ta giết bớt thì giờ chờ chuyến đi. Hèn gì anh ta có kiểu tiếp khách kỳ dị. Tôi về mở băng nhạc Thái Châu, quà tặng của anh chàng kỳ cục, nghe lại bài “Hương xưa - VŨ HOÀNG” 

“Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay. Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc. Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được. Em bây giờ như xa một tầm tay...”

Lúc nhận quà và nghe, tôi chưa hiểu. Đến lúc hiểu thì đã xa cả một đại dương. Tôi không đủ can đảm nghe lại cuồn băng nhạc ấy trong thời gian khá dài đến mức tôi quên tên người bạn nhạc đáng quý của tôi. Mãi đến khi được nghe lại thì đúng là sợi dây tơ cũ đã làm sống lại âm thanh cũ, những tháng ngày xưa cũ. Thật êm đềm, một kỷ niệm đẹp. 

Dành tặng những ai đã từng nức nở với những kỷ niệm qua lời ca tiếng hát. 

Kim Thanh