Ông Bà Nội tôi có nhiều con. Bà Nội mất sớm lúc Ba tôi chỉ ba tháng tuổi, con út  thứ mười hai. Nếu Bà sống thọ hơn thì chắc chưa út đâu, có thể có út một, út hai… hay là út còn, út nữa, út giữa, út bìa… gì gì đó.
 
Nghe kể, cùng khoảng thời gian Ba tôi mất mẹ, Bác Ba Gái sanh con đầu lòng, anh Hai, nên Ba được cho bú thép. Chú, cháu cùng lớn lên chung bầu sữa, chắc do vậy nên họ giống nhau lắm, cứ như hai anh em.
 
Chỉ vài năm sau, có lẽ do buồn quá Ông Nội cũng đoàn tụ cùng Bà Nội bên kia thế giới. Thế là Ba mồ côi cả cha lẫn mẹ khi tuổi còn thơ ấu, lớn lên trong sự chăm sóc của Bác Ba và các anh chị em khác.
 
Ba không được đến trường, vốn gốc nông dân, giỏi cấy cày và công việc đồng áng. Mười lăm tuổi, Ba cùng hai người bạn và anh Hai con bác Ba đi theo Việt Minh chống Pháp nhưng sau đó bỏ về, xuống thị xã học nghề thợ đồng.  Thấy Ba chịu khó, khi ông chủ lớn tuổi muốn nghỉ dưỡng  già, tỏ ý  sang garage cho Ba. Sợ một mình không làm nổi nên Ba cùng hai người bạn nữa hùn làm chung. Tình bạn thật gắn bó, họ làm chung suốt ba mươi năm thuận hoà, êm ấm cho đến tận sau 1975.
 
Lúc ấy kinh tế rất khó khăn, Ba Má thật lo lắng với  đàn con đông vì giỏi hơn Ông Bà Nội có đến út mười bốn lận. Ba sang lại phần mình cho bạn, rồi  đi mua ruộng để làm lúa vì nghĩ nếu không có tiền mua thức ăn, miễn có cơm  dù ăn với nước mắm, nước tương cũng sống qua ngày được! Thế là Ba Má theo gương Ông Bà Lạc Long Quân, Âu Cơ chia đàn con ra hai phe.  Phe ở lại chợ lo kiếm tiền. Phe làm ruộng lo kiếm cơm. Cũng nhờ vậy chúng tôi không bị ăn độn như hầu hết mọi gia đình trong giai đoạn đó.
 
Ba kể lại chuyện tình của Ba Má. Ngày xưa Má bán cốc keng trước rạp hát.  Một  lần đi coi hát với hai người bạn ghé mua vài trái ổi của Má rồi bị tiếng sét ái tình. Từ đó tối nào Ba cũng lân la hàng cốc keng của Má, khi mua ổi, lúc mua mía… bất kể mưa hay nắng.  Má nói, “Ba tụi  bây không biết lựa, toàn lựa mía nhặt, mía sâu... không hà!” Lúc đầu thấy tội nghiệp cho anh chàng, từ từ tình cảm đến lúc  nào Má cũng không hay. Tụi tui bênh Ba: “Ba dân ruộng mà sao không biết, Ba chỉ muốn mua dùm Má mấy cái đồ bỏ đó để “cua" Má và nhờ vậy Má mới được Ba rước về đó chứ!” Đám cưới của họ thật đơn giản chỉ  trong vòng thân thuộc. Quả đúng là “Một túp lều tranh với hai quả tim vàng!
 
Ngày ngày Ba đi làm thợ đồng, Má vẫn bán lốc cốc, leng keng… cùng nhau lo cho cuộc sống. Ba rất khéo tay từ những miếng nhôm mà Ba gò ra thành nồi niêu, son chảo, vá  múc  canh… Rất nhiều đồ gia dụng cho đến giờ cũng vẫn còn, thằng em tôi cất giữ làm kỷ niệm. Hiện chàng ta cũng là một ”handyman” khéo tay không thua gì Ba tôi.  
 
Mỗi khi nấu cơm, làm bếp  Má hay nhắc, “Cái nồi nầy, cái vá này cái… tính theo tuổi đời thì đáng là anh chị tụi bây không đó nha! Vì khi lấy nhau hai bên cùng nghèo, tay trắng, Ba bây  tự làm, chứ tiền đâu mà mua!”
 
Lần lượt cứ hai năm, Ba Má cùng sản xuất một đứa con. Con đông nên Ba phải phụ đỡ đần công việc nhà với Má. Ba chịu cực lắm, nấu ăn, giặt đồ, quét nhà… phụ với vợ con, chẳng hề  phân biệt chuyện đàn ông đàn bà.
 
Mỗi khi Má sanh, Ba hay kho cá, kho thịt với nghệ cho Má và cả nhà ăn. Thỉnh thoảng Ba cũng nấu cơm nếp, hay chè đậu xanh nguyên vỏ đập vào một hai trứng gà. Xôi nếp Ba nấu rất vừa ăn, không khô không nhão có tí muối mặn mặn, ăn với gà rô ti hay ăn không cũng thật ngon. Bò bảy món của Ba cũng ngon độc đáo không kém tiệm đâu. Ba cũng hay làm kẹo đậu phộng rồi trải lên miếng bánh tráng hay có khi  trên bẹ chuối.
 
Ba không biết may máy, nhưng lại là người dạy cho tôi. Ba tháo chỉ ra rồi đặt lên tờ giấy và biểu tôi đạp trên tờ giấy cho đến khi nào chạy thẳng hàng rồi chạy trên vải chừng nào thấy thành thạo mới xỏ chỉ.
 
Ngoài ra Ba còn có thú vui làm vườn, xung quanh nhà Ba trồng đủ thứ, mỗi thứ một ít, cái gì cũng có, vừa  cây ăn trái cho tới rau quả… Ba cũng lo xa,  trồng sẵn cho Má mấy cây cau với dây trầu, leo quanh góc cau, nhưng Má tân thời không thích nhai trầu bỏm bẻm như mấy bà già xưa.
 
Ba luôn biết  tận dụng mọi thứ trong vườn nhà, lâu lâu nhặt mấy tàu cau rụng, cắt làm quạt mo cau, đôi  khi gói cơm  trong mo cau, dằn cho chặt, rồi cắt thành từng lát  ăn với nước thịt kho hay cá kho. Ông dành lại những tàu cau cho chúng tôi chơi đùa, một đứa ngồi, một đứa kéo, trò chơi vui ra phết.
 
Ba khéo tay, những lúc rảnh rỗi  hay dùng lá dừa  làm con này,  thắt  con kia như  châu chấu, con cá... cho chúng tôi, những món đồ chơi trẻ thơ đó  còn mãi trong lòng tôi.  Những dịp tết trung thu Ba chẽ trúc, dán giấy  làm lồng đèn cho chúng tôi đi cộ.
 
Nhiều khi tôi nghĩ sao Ba hay quá cái gì cũng biết làm. Sau tôi nghiệm ra vì Ba vất vả từ bé, phải tự lực cánh sinh, không thể trông chờ ỷ lại ai hết.
 
Con đông, nhưng Ba rất công bằng, thương yêu, từng đứa. Mỗi khi có đứa nào đau óm, Ba đưa đi khám bác sĩ, mua thuốc, vừa đi làm vừa canh giờ cho con uống thuốc, vì chỗ làm cách nhà chưa đến năm trăm mét. Ba nấu cháo cảm hay có khi mua hủ tíu cho ăn vì Ba nói khi bịnh hay lạt miệng,  khó ăn nên cần có đồ ăn lỏng và nóng mới ăn được, và mau hết bịnh.
 
Lúc còn nhỏ chúng tôi cũng hay khỉ bày đủ trò chọc ghẹo, cãi vã, đánh lộn nhau, Ba bắt nằm xuống bộ ván đánh cho mỗi đứa vài roi, nhưng tối đó, Ba vén mùng xức dầu cho từng đứa. Ba nói: “Ba không muốn đánh các con nhưng các con nhiều khi không thương yêu nhau nên Ba phải  đánh để  các con nhớ.”  Mặc dù bị đòn đau, nhưng chúng tôi  rất thương kính Ba.
 
Chúng tôi thích nhất là buổi tối sau khi cơm nước xong là Ba kể chuyện đời xưa, hay chuyện tếu lâm. Lúc đó đứa nào cũng dành nằm kế bên Ba, mà chỉ có hai chỗ hai bên nên chúng tôi phải nhanh chân lẹ tay, thì mới được. Sau màn kể chuyện, tới màn câu đố, đại loại như:
 
Tròn tròn như lá tía tô. Đi biển, đi hồ đầu ướt đuôi khô. Đố  là cái gì?
 
Hay
 
Một mình mà ở hai nhà,  Bà con chẳng có, ruột rà cũng không. Đố  là cái gì?
 
Ba còn  kể  nhiều chuyện về ông Trạng Quỳnh vui lắm.
 
Ba rất lo lắng cho các con, từng chút một, từ cái ăn, cái mặc... lo trong lo ngoài, nhưng tính Ba điềm đạm, từ tốn, ít nói, làm nhiều…
 
Gần tết, mỗi lần đi Sài Gòn lấy hàng cho garage, thì Ba dẫn theo một đứa đi theo, Ba lựa mua cho một bộ đồ có cả nón và giày săng đan, mà Ba mua đồ đẹp và phẩm chất tốt, cho đến khi gần tết thì đứa nào cũng có đủ. Má thì hay đặt  mấy chị con của Bác may, nhiều khi  may trừ hao vì trẻ con mau lớn. Nhìn  chúng tôi xúng xính trong những bộ quần áo đó, Ba tôi không thích, nên Ba hay cằn nhằn Má. Ba luôn muốn chúng tôi được ăn ngon, mặc đẹp, đầy đủ, vì ông bà nội mất sớm  nên Ba  thiếu thốn đủ mặt, nên giờ Ba lúc nào cũng muốn lo cho các con được đầy đủ.
 
Những ngày cuối năm Ba mua đủ thứ  nào là hai bình hoa huệ trắng, chưng ở bàn thờ gia tiên, cành mai to trĩu nụ, ở bàn dài giữa nhà, ngoài sân hai chậu mồng gà đỏ rực cùng hai luống vạn thọ vàng tươi, mà Ba đã trồng, rồi thêm một phong pháo dài treo ngoài hiên.
Giao thừa sau khi châm pháo, Ba bày cúng giao thừa. 
 
Sáng mồng một đến, Ba thức sớm mở nhạc xuân, nào là bài Ly Rượu Mừng, Cánh Thiệp Đầu Năm… vừa đủ để  đánh thức bầy con của Ba. Chẳng cần nhọc công lắm, chúng tôi hay bảo nhau, “Ba đánh thức bằng âm nhạc.” Thường  ngày, có khi chúng tôi được nghe cải lương.  Ba có rất nhiều tuồng như:  Tấm Lòng Của Biển, Con Gái Chị Hằng.  Ba Má thích đoàn Thanh Minh Thanh Nga và hay nghe nghệ sĩ Thành Được, Út Bạch Lan, Hữu Phước… nhưng tôi thích nhất là ông hề Văn Hường hát mấy bài tếu vui, như Tư Ếch đi Sài Gòn, hay nghe hề Thanh Việt, Phi Thoòn.  Ba cúng đủ ba bữa ăn và trong ba ngày liền với nhang đèn đủ cả. Ba nói chẳng cần cầu kỳ, trước cúng sau ăn, có gì cúng  nấy.
 
Sau khi ăn sáng xong xuôi, Ba lấy quần áo đã sắm đưa cho chúng tôi thay đồ đẹp, lấy chai dầu thơm lớn mua sẵn hồi nào  không biết xịt cho mỗi đứa, đôi khi có cả sơn móng cho mấy đứa  con gái chúng tôi  nữa. Rồi chúng tôi mừng tuổi, được Ba lì xì cho từng đứa một. Sau đó, vì đông quá đi xe gắn Máy không đủ chỗ, cả đàn con đi bộ năm mươi phút ra bến xe lam, bao luôn nguyên chiếc, mấy cha con  đi về quê nội mừng tuổi các  cô bác, Má thì  phải ngủ bù  sau những ngày bán buôn bận rộn cận tết. Chúng tôi vui lắm, líu lo trò chuyện.
 
Đó là thông lệ của Ba, mà chúng tôi vẫn còn giữ cho đến bây giờ, dù Ba khuất bóng từ mấy chục năm nay, đàn con cháu của Ba giờ chắc đông đến bốn, năm chục chứ không ít gì!
 
Ba tuy bận rộn nhưng những lúc cần, Ba luôn bên cạnh từng đứa, tôi còn nhớ lúc đi thi vào trường  Nông Lâm Súc  ở Búng, sáng Ba chở xuống trường rồi vò đầu dặn dò, rán làm bài, rồi Ba mới về.
 
Ba vừa làm cha mà cũng vừa làm mẹ vì Má suốt ngày buôn bán ngoài chợ, hơn nữa, có lẽ do thấy chúng tôi được lo chu đáo rồi nên ít bận tâm hơn. Bà ngầm hiểu tại sao đàn con lúc nào cũng quây quần, quấn quít bên Ba.
 
Ba luôn thương vợ con, thấy con cực khổ gánh nước từ xa về xài, lúc mới có phong trào đóng giếng Ba kêu người  làm ngay một cái cho chúng tôi khỏi cực. Thấy tôi đi học bằng xe đò, xe lam nhiều khó khăn Ba mua cho chiếc Mobilette, sau đó là Honda.
 
Mỗi khi đi đâu về Ba luôn có quà bánh, khi thì vịt quay khi thì cốm ngò, nem Lái Thiêu...
 
Đối với bên ngoài xã hội thì Ba rất tốt, xóm giềng xung quanh có tang tế, cưới hỏi Ba luôn có mặt. Ba không hút thuốc, không uống rượu nhưng Ba có duyên khôi hài. Ai mượn gì, Ba có thì sốt sắng cho mượn, ai nhớ thì trả, không thì thôi.
 
Bà hàng xóm phía sau nhà tôi có tính tham, gà vịt mà đi lạc qua nhà bà thì coi như một đi đứt. Một lần nọ, con gà nhà bà lạc qua nhà tôi, thế là anh em tôi bắt làm thịt ngay, nấu cháo. Ba về chúng tôi khoe thành tích, tưởng  được khen, nhưng không, mà còn bị  rầy với lời nhẹ nhàng giải thích: “Người ta tham, người ta mang tội, mình không nên làm vậy, hoá ra cũng tham giống người ta sao!”
 
Chúng tôi nói bà đã ăn của mình nhiều, mới tháng trước đây Má mới  mua cả đàn mười con vịt đi lạc, bả nói của bả, giờ mình bắt chỉ một con gà thì cũng chẳng thấm vào đâu.  Ba giải thích, “Không được, của mình, mình  không biết giữ thì thôi. Lỡ lần nầy, lần sau không được làm vậy nữa.”
 
Và Ba không đụng đũa đến.
 
Má thường nuôi heo, và nói giống như bỏ ống. Mỗi lần bán heo Ba không ở nhà vì không muốn chứng kiến cảnh heo bị khiêng lên cân, rồi bị cạy miệng xem có bị gạo không. Tiếng heo kêu nghe đau đớn quá!
 
Nhà có con chó rất khôn, băng qua đường bị xe đụng quằn quại trên vũng máu, Ba không ngăn được nước mắt. Mấy ông bợm nhậu xin, Ba lắc đầu, muốn  mua cũng bị  từ chối, mang về chôn sau nhà. Ba bảo, nuôi lâu rồi, nó như con của mình.
 
Rất nhiều điều muốn kể về Ba, nhưng làm sao kể hết. Biết bao nhiêu điều… nhiều, nhiều lắm.
 
Công cha như núi Thái Sơn… Núi cao vời vợi, mỗi lần nhớ đến Ba là chúng tôi đứa nào cũng muốn khóc. Ba mất lúc mới sáu mươi tuổi, chúng tôi chưa được đền đáp công ơn dưỡng dục như trời biển của Ba… Thôi thì, ráng nhớ và làm theo những lời dạy, đó cũng là cách để trả hiếu cho Ba!
 
Nhiều lúc tôi than van ông xã tôi sao mà lười quá, không biết nấu nướng món nầy món nọ… thì chàng phán cho một câu: "Ba giỏi quá, cái gì cũng biết làm, làm nhiều quá nên ống mới chết sớm đó!”
 
Cũng có thể! Ba tôi không bao giờ chịu nằm nghỉ, dù những lúc  bịnh,  lúc nào cũng tìm việc lặt vặt trong nhà để làm.
 
Thật không dễ gì tìm được  người đàn ông tốt và giỏi  như Ba tôi đâu. Mỗi khi đến nhà tôi chơi, các bạn tôi luôn xít xoa khen rằng chúng tôi rất có phước. Ba tụi nó đa số  chỉ đi làm thôi, mọi việc nhà  dồn hết  cho Má tụi nó. Thêm nữa rất khó tính, hay rầy mắng, nên tụi nó cứ thích Ba nó đi làm hoài, càng ít ở nhà càng tốt.
 
Ra xứ người được tiếp xúc thêm với văn hoá Tây Phương , nhất là thời internet, được đọc những vài viết vinh danh Mẹ Cha. Cả Tây lẫn Đông, khá nhiều bài viết về Mẹ nhưng rất ít về Cha, cho tôi có cảm nghĩ trong lòng của đại đa con cái vai trò của người cha khá mờ nhạt so với người Mẹ. Tại sao thế nhỉ!
 
Con người không ai hoàn toàn cả nhưng không chút ngại ngùng, hãnh diện nói BA TÔI quá hoàn hảo trong lòng chúng tôi. 
 
Viết những dòng nầy tưởng nhớ trong dịp giỗ lần thứ ba mươi của Ba tôi.
 
Huỳnh Phan