Bài viết này được đến gởi thẳng đến người trình bày nhưng là người sát cánh trong việc thực hiện Đặc San nên Thầy đã đọc được. Sau nhiều lần và nhiều ngày, khuyên ngăn không nên đăng, nhưng chúng tôi vững dạ hơn và xin phép "làm trái ý" Thầy nhân đọc thư của một bạn lập lại lời Thầy giảng trong lớp hơn 40 năm trước, "Một lời cám ơn đúng lúc, một lời khen phải việc thì không ai nỡ chối từ."

Hơn nữa, những gì ghi ra đây không là lời khen chỉ là những gì chúng tôi được biết về Thầy. Trên hết, xin biểu lộ tấm lòng thương kính, niềm tri ân của Ban Biên Tập Trang Nhà và của Hội NLSBDHN đáp lại tình cảm của Thầy dành cho chúng tôi từ những năm tháng xa xưa cho đến tận bây giờ.

(BBT)

 

Nếu tin rằng nhân sinh đến với cuộc đời nầy cùng thời, được gặp, được thân nhau do duyên khởi thì chính duyên lành đã đưa chúng tôi đến Trường NLSBD. Ở những năm tháng cũ dù không được diễm phúc học với Thầy, phải đợi đến gần nửa thế kỷ sau, nơi đất lạ, quê xa thì duyên lành ấy một lần nữa, cho chúng tôi gặp lại Thầy. Và có lẽ phước hạnh đủ dầy, cho chúng tôi có cơ hội tham gia công việc của Trang Nhà NLSBD HN và được Thầy chỉ dạy, hướng dẫn cho kiến thức về computer và kỹ năng chuyên môn điều quản, chăm sóc Trang Nhà của chúng ta.

Nhân thực hiện quyển Đặc San, đầu tiên và có thể là quyển duy nhất, chúng tôi muốn gởi gắm tâm tình, lòng tri ân đến tất cả Thầy Cô đã cất công dạy dỗ, dẫn dắt, trang bị cho chúng tôi kiến thức, niềm tự tin khi vào đời. Đặc biệt với Thầy, người nhiệt tình sát cánh với chúng tôi từ những ngày đầu Hội và Trang Nhà NLSBDHN thành lập cho đến nay. Cụ thể, được Thầy đồng hành, chung vai trong việc thực hiện quyển Đặc San này.

Thầy tốt nghiệp Sư Phạm Nông Lâm Súc Khóa III, được bổ nhiệm về Trường gần cuối năm 1969, dạy chuyên khoa Canh Nông và Thực Hành Nông Trại. Thích đọc sách, yêu văn chương, đam mê triết học, Thầy vừa dạy vừa đeo đẳng việc học, tốt nghiệp Triết Đông - Đại Học Văn Khoa. Sau này Thầy chuyển đổi dạy Quốc Văn cho đến ngày "đất bằng dậy sóng."

Được nhiều học trò thương mến, sau hơn 40 năm, một số vẫn còn nhớ, nhắc lại những lời giảng của Thầy. Gần đây qua tiếp xúc, vài anh chị thú nhận thời học trò thỉnh thoảng có trốn học nhưng không hề vắng mặt giờ học Việt Văn với Thầy. Hơn thế, say mê môn học, thay vì đi tiếp ngành nghề NLS, vài anh chị đã đeo đuổi và trở thành thầy cô dạy Văn.

Thầy xuất thân từ một gia đình hiền lành, tử tế. Khó khăn hay thuận lợi, gia đình Thầy khi ở quê nhà hay nơi xứ người luôn là tụ điểm của bạn bè. Thân hay sơ cũng được cả đại gia đình từ Ông Bà Thân Sinh, đến các chị em của Thầy tiếp đãi ân cần. Vốn chân tình, nhiệt thành nên Thầy ít chối từ mỗi khi có người nhờ nên luôn bận rộn.  Vốn là người tốt bụng, thích chia sẻ, Thầy tự mình hay kín đáo kêu gọi những bạn thân giúp cho những ai gặp khó khăn, nhất là những người bạn đồng cam cộng khổ ở những năm tháng “mắc cạn,” theo cách gọi của Thầy.

Có làm việc, tiếp xúc chúng tôi được biết thêm ngoài tính điềm đạm, khiêm tốn, Thầy còn là người tế nhị, dễ gần gũi, luôn thông cảm, hòa đồng với những người xung quanh, kiên nhẫn lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác, nếu cần sẽ ôn tồn, nhẹ nhàng thuyết phục, góp ý. Không ngạc nhiên trong giao tiếp Thầy được nhiều bạn bè mến mộ, thâm giao, bền chặc như ruột thịt. Trong mọi tình huống Thầy luôn cư xử nhã nhặn, chừng mực nhưng không thiếu nét khôi hài hóm hỉnh đầy duyên dáng nên những lần giao tiếp, họp mặt có Thầy tham dự luôn rộn những tràng cười. Ngoài ra Thầy có biệt tài kể chuyện rất hay, vui và lôi cuốn, lắm khi cầm chắc chi tiết của chuyện kể được thêm thắt cốt mua vui nhưng nghe xong, người nghe hoang mang hỏi nhau có thật không! Thật không!

Ẩn mình trong sự vui tính, luôn khôi hài nhưng ít ai ngờ rằng bên trong là một tâm hồn lãng mạn, dễ trắc ẩn, dễ cảm xúc. Hơn đôi lần trong giao tiếp, họp hành qua Skype, chúng tôi cũng xúc động theo khi cảm nhận được lúc Thầy không ngăn được cảm xúc, nghẹn lời khi nhắc về Mẹ mình hay lời tâm tình trắc ẩn của một ai đó.

Trong giao tiếp bình thường là vậy, nhưng lúc làm việc thì Thầy rất tận tụy, cẩn trọng, nghiêm túc. Chúng tôi thường nói với nhau, “Thầy quá kỹ, quá khó với chính mình nên cực thân!” Được học, được Thầy hướng dẫn trong khi kiến thức kỹ thuật chuyên môn giới hạn, thêm nữa tuổi tác đang ở thời kỳ “dzắc dzối dzồi!” học thì chậm nhớ, lại chóng quên. Nhưng Thầy luôn khuyến khích, kiên nhẫn hướng dẫn với tất cả sự tận tâm, bằng cả tấm lòng, không quản giờ giấc, những buổi học hay họp hành qua Skype, với phương châm “hết việc chứ không phải hết giờ,” vì vậy, lắm khi việc xong giờ Cali đã quá nửa đêm, còn ở Toronto nơi Thầy ở thì gà đang gáy sáng.

Đến nay Trang Nhà NLSBDHN bước vào năm thứ bảy, tuy không được nhiều năm như những trang nhà khác, nhưng hành trình sáu năm qua tương đối khá dài, kiên trì chăm sóc điều quản với tình trạng nhân lực hiếm hoi nên lắm lúc thật mệt nhoài. Nhờ sự tận tâm chỉ dạy của Thầy cùng sự chuyên cần học hỏi của chúng tôi, nhất là ráng giữ theo tiêu chí được Thầy giúp đề ra: đơn giản, trong sáng, chọn lọc, kỹ lưỡng trong việc hiệu đính nhằm tránh tối đa những lỗi trình bày, chấm phết, chính tả... Mỗi lần nhìn vào số khách viếng đông đông hay nhận được lời khen tặng về Trang Nhà, chúng tôi không dấu được niềm vui, niềm hãnh diện, cùng lúc ẩn tiềm lòng biết ơn sâu sắc cho công khó của Thầy đã tận tình hướng dẫn và hy sinh thời gian chăm chút cho Trang Nhà của chúng ta.

Viết về Thầy, chúng tôi không thể không nhắc đến Cô - người bạn đời, người bạn tri kỷ luôn sát cánh, là cái bóng luôn bên cạnh Thầy trong mọi nơi. Người hiền hòa, giản dị, ân cần, thân thiện hòa đồng, nếu ai đó có dịp gặp gỡ, tiếp xúc họ đều quý mến Cô như đối với Thầy và trở thành thân thiết của cả hai. Nhân một chuyến nghỉ hè, gia đình chúng tôi và một số bạn NLSBD có dịp đến nhà Thầy Cô. Chúng tôi được cả gia đình lớn của Thầy Cô tiếp đãi với tất cả sự ân cần, chu đáo, thân thiết cho chúng tôi cảm giác thật ấm áp, gần gũi và thân thuộc như được về nhà anh chị của mình vậy.

Các con của Thầy Cô, gái, trai, rễ, cháu ngoại rất dễ thương và lễ phép. Cô con gái, tánh xông xáo, bặt thiệp giống Thầy. Cậu trai điềm đạm, hiền lành, ít lời nhưng nhiệt tình tiếp đón bạn bè của Cha Mẹ rất nồng hậu và chân tình. Chúng tôi sẽ nhớ mãi lòng hiếu khách, sự tử tế, chu đáo ân cần của gia đình Thầy Cô.

Qua san sẻ Thầy Cô cho biết không lâu sau khi định cư, Cô bị chứng bệnh hiểm nghèo, bác sĩ cho biết khó vượt qua.  Tổng hợp từ tiến bộ y học của Canada, thêm nghị lực, ý chí mạnh và tình thương yêu của gia đình đã giúp Cô chiến thắng bệnh tật, vượt qua số mạng; trên hết, có lẽ do "đức năng thắng số."

Đã hơn hai mươi năm qua Cô vẫn mạnh khỏe, tươi tắn, vui vẻ, yêu đời. Nhìn Cô, khó ai đoán được tuổi của Cô.  Cô cười thật tươi khi nghe Thầy nói đùa nịnh mình, “đi chung với tôi ra đường, vợ tôi thường nhận cái nhìn xăm xói, ngầm mắng, “đồ ham tiền,” ưng một thằng cha vừa già, vừa xấu. Nhưng thôi kệ! được người khác nghĩ mình là người giàu có cũng vui vui.”

Người chúng tôi kể trên là Thầy Vương Thế Đức, người Thầy, người Anh đáng kính, người cố vấn, hướng dẫn và là một người bạn chân tình của chúng tôi. Mong Thầy nhận những lời chân thành tri ân của những người học trò, những đứa em đã may mắn được sự tận tình dìu dắt, hướng dẫn, trên hết là tình cảm bao dung, thân thiết cùng tình thương mến vô bờ Thầy đã cho chúng em từ những năm tháng xa xưa cho đến tận bây giờ.

Mong Thầy Cô luôn vui khỏe, bình an. Năm tháng trước mặt, tình cảm chân thiết ấy sẽ luôn được vun bồi, hòa quyện hạnh phúc trong mái ấm tình cảm của thầy trò NLS Bình Dương.

Ban Biên Tập

Trang Nhà NLSBDHN

(Trích Đặc San NLSBDHN 2017)