Mười một giờ đêm, định lên giường nằm cho cơ thể được nghỉ ngơi đôi chút sau một ngày khá bận rộn với những công việc cuối tuần. Chợt điện thoại reo, giờ này có người gọi, tôi biết chắc không phải là bạn bè hay người thân đang sống quanh đây. Nhìn caller ID, cho tôi biết cú gọi từ nước ngoài. Nhấc phone lên, từ đầu giây bên kia giọng Huế ngọt ngào quen thuộc của Hoa, cô bạn thân của tôi thời đại học.
 
Nhận ra giọng nói của tôi, Hoa mừng rỡ hỏi thăm sức khỏe tôi và cả gia đình. Bản tính liến thoắng, ồn ào, vui vẻ cố hữu từ xưa, nàng đã miên man kể lể cho tôi nghe về cuộc họp mặt thường niên của khóa chúng tôi, theo thông lệ được ấn định vào ngày 30 tháng 4, một ngày nghỉ lễ trong nước. Hoa cho biết kỳ họp mặt năm nay tương đối các bạn đến dự khá đầy đủ, chỉ vắng một vài bạn đang ở xa như tôi chẳng hạn. Hoa bảo hầu hết các bạn đều nhắc và mong tôi về họp mặt vì muốn biết dung nhan ngày ấy bây chừ ra sao?
 
Tôi bảo: “Mi cứ bảo với họ là mặt tao hồi nớ là mặt bánh bao, tròn và to, còn bây chừ thành mặt bánh xèo, xẹp lép và nhăn nheo, thì mọi người sẽ hình dung được rồi.”
 
Tiếng Hoa cười to rồi bảo: “Ê, bánh xèo bên này hiện là món ăn được nhiều người dân trong nước, lẫn du khách nước ngoài khoái lắm đấy!”
 
Rồi cô nàng lan man kể thêm vài chi tiết về buổi họp khóa, cũng như tin tức một vài người bạn mà tôi và Hoa chơi chung trước đây. Như chợt nhớ điều chưa kể, Hoa  nói: “À, mi còn nhớ Huỳnh Mạnh Tường không?”
 
“Có phải là Tường Mếu không, giờ hắn ra sao?” Tôi hỏi.
 
Giọng nói Hoa chùn lại: “Đúng! Họp lớp năm ni vắng mặt Tường, hắn đang nằm viện. Nghe nói bệnh nặng lắm, e khó qua khỏi!”
 
Hoa cho tôi biết thêm, trong số bạn bè, Tường là người khá thành công trong sự nghiệp và hiện là môt doanh nhân giàu có, tiếng tăm trong nước.
 
Hoa hứa sẽ gửi cho tôi video clip về buổi họp khóa. Trước khi cúp máy nàng không quên nhắc nhỡ tôi, trong khi còn có thể, hãy cố thu xếp một dịp nào đó về thăm lại chốn cũ, trường xưa để găp lại bạn bè, bởi thời gian và tuổi tác không cho phép chúng ta chần chừ và khất hẹn. Đừng để phải hối tiếc khi tuổi đời chúng ta, mỗi ngày đi dần về khởi điểm của kiếp nhân sinh.
 
Trở vào giường, cố ngủ nhưng những lời kể của Hoa làm sống lại đoạn đời ngày ấy. Tôi nhớ đến bạn bè, nghĩ ngợi tin hung về Tường, người bạn chung lớp, hiền lành ít nói, đôi chút rụt rè, và lúc nào cũng có vẻ cô đơn, lạc lõng giữa đám bạn bè trong lớp. Có lẽ duy nhất mình tôi là người mà anh ta hay đến trò chuyện hoặc hỏi han về bài vở trong lớp.  Đặc biệt Tường có nụ cười giống như đang mếu, nên các bạn đã tặng cho biệt danh “Tường Mếu”. Độc đáo, Tường và tôi có một kỷ niệm khó quên, khá kịch tính, chút hóm hỉnh, chút buồn cười, hơi khó tin nhưng có thiệt. Không rõ, ngoài anh, tôi có ai biết không?
 
Chợt nhận, mình, Tường, bạn bè, ai cũng ở độ tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận”, và như Hoa cho biết, hiện Tường đang trong tình trạng bên “bờ tử sinh”, từ ý nghĩ ấy đã xua tan sự ngần ngại, tôi xin kể lại chút kỷ niệm xưa với người bạn thật hiền lành, thật dễ thương của chúng tôi.
 
Câu chuyện bắt đầu lúc chúng tôi được nhà trường gửi đi thực tập để chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp. Lớp chúng tôi được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm năm người được nhà trường gửi tới vài nơi, ở đó chúng tôi có cơ hội và điều kiện trao dồi thêm kiến thức chuyên môn qua kinh nghiệm thực tế. Tôi, Tường cùng ba người bạn  khác được giới thiệu đến thực tập tại một trại chăn nuôi thuộc vùng TĐ.
 
Để thuận tiện cho việc thực tập, chúng tôi được vị giám đốc trại phân cho chỗ ăn, ở và sinh hoạt chung với các công nhân viên của trại trong suốt thời gian lưu lại nơi này. Mấy ngày đầu mới đến trại, ngoài những giờ làm việc, năm đứa chúng tôi hay rủ nhau đi loanh quanh khu vực lân cận để mong khám phá những “hoa thơm cỏ lạ” trong vùng. Vì cả bọn đều là những người có tâm hồn ăn uống nên những khám phá của bọn tôi đều tập trung vào các địa điểm bán các món ăn, thức uống. Tiêu chuẩn lựa chọn: vừa ngon, nhiều và rẻ. Nơi đó sẽ là nơi được bọn tôi chiếu cố tận tình trong suốt thời gian thực tập.
 
Một trong những khám phá đã để lại dấu ấn đăc biệt cho cuộc đời sau này của một người bạn trong nhóm chúng tôi. Tùy theo niềm hạnh phúc của bạn ấy để lòng được vui lây hay hối tiếc vì tôi là người đã “dự phần”, có liên quan đến duyên phận của anh ta.  
 
Gần xung quanh trại chăn nuôi còn có một vài cơ sở sản xuất khác nên khá đông người qua lại. Địa điểm tốt nên đối diện cổng trại chăn nuôi có vài hàng quán bán thức ăn, nước uống cho công nhân và người đi đường. Trong số đó có một xe phở giá bình dân nhưng rất ngon, lúc nào cũng đông khách. Hẳn nhiên, trong số thực khách thường chiếu cố là nhóm sinh viên thực tập chúng tôi.
 
Chủ xe phở là đôi vợ chồng trung niên, thường được mọi người gọi là chú thím Vinh. Buổi sáng, thím Vinh thường là người phụ chú Vinh. Sau một giờ chiều thì cô con gái tên Tường Vân ra phụ, thay cho thím Vinh. Có lẽ  buổi sáng Vân phải đi học nên sau giờ học mới ra hàng giúp bố mẹ. Tường Vân ở độ khoảng tuổi mười bảy, mười tám. Cô có làn da bánh mật mặn mà, duyên dáng, đôi mắt to đen và đôi môi tươi tắn trông như lúc nào cũng cười nên dễ chinh phục cảm tình người khác. Vì vậy cô được khá đông thanh niên tới lui tiệm phở ngấp nghé và trồng cây si. Trong số đó có Tường, anh bạn cùng nhóm của tôi. Mỗi ngày, ngoài thời gian cho công tác thực tập Tường hay la cà ngoài quán phở, khi thì tìm cách bắt chuyện với chú thím Vinh, lúc thì săn tay áo giúp dọn dẹp tô bát, lau bàn hoặc châm thêm rau, giá hoặc tương, ớt trên bàn của khách. Cả nhóm chúng tôi đều nhận ra là Tường đã si đậm cô bé Tường Vân rồi nhưng chưa dám thố lộ.
 
Thời gian thực tập sắp kết thúc, chúng tôi sắp phải trở về trường để viết báo cáo và chuẩn bị cho đề án tốt nghiêp. Thời điểm đó, Tường thường có vẻ suy tư, bồn chồn lo lắng, vì ngày chia tay sắp đến mà Tường với tâm sự ngổn ngang, bởi chưa được, dù một lần bày tỏ lòng mình cùng người trong mộng.
 
Còn hai hôm nữa là ngày làm lễ chia tay với trại. Tường đến bên tôi với nét mặt đầy đau khổ của một kẻ si tình thật nặng. Sau một chút ngập ngừng, hình như Tường đã thu hết can đảm của kẻ tình si, sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu. Tường thú thật với tôi là đã yêu Tường Vân tha thiết và muốn nhờ tôi viết giúp Tường một bức thư để bày tỏ nỗi lòng của mình cùng cô ấy trước khi từ giả nơi này…
 
Hởi Đất Trời! Hình như lúc đó tôi chợt kêu tiếng “Trời” bằng tiếng Kampuchea thì phải, mặc dù tôi không hề biết tiếng nước này!
 
Tôi tự hỏi, không hiểu nghĩ gì Tường lại đến nhờ tôi – một người con gái - viết thư tỏ tình dùm cho một người con trai, là anh ta. Sau hơn một phút lấy lại bình tâm, nhìn vào mắt Tường tôi nhận ra sự nhờ cậy của Tường trong nghiêm chỉnh, thành thật chứ không hề có ý phá phách hay diễu cợt gì cả. Tôi hỏi sao không nhờ một bạn trai nào khác giúp Tường cái việc  có tính cách “thật quan trọng và thật riêng tư này”. Tường bảo sợ các bạn cười nhạo và bêu rếu, với tôi Tường có niềm tin tuyệt đối vì nghĩ tôi là người kín tiếng, là người bạn “tử tế” nhất  từ trước đến nay để Tường có thể tâm sự và chia sẻ những nỗi niềm thầm kín của mình.
 
Tôi tin Tường là người hiền lành, nhưng không tin Tường ít lời, vì ít ra anh ta cũng làm tôi nở mũi, cho tôi đi tàu bay giấy, thuyết phục làm cho tôi tin rằng mình có khả năng giúp được Tường. Phần lớn để tôi gật đầu đồng ý vì nhận ra sự khẩn thiết từ nét mặt si tình và nụ cười mêu mếu dễ thương của Tường.
 
Khốn nỗi là người chưa từng trải qua tình trường, chưa từng viết thư tình cho một ai. Đêm đó, tôi phải thức đến hai ba giờ sáng, ngồi nặn óc, vắt tim cố nhớ lại những lời thơ ướt át, tình tứ nhận được từ vài bạn trai đã gửi cho tôi. Cố moi những lời hay ý đẹp đâu đó trong những quyển sách, quyển tiểu thuyết, những bức thư tình được chọn hay nhứt thế giới tôi đã đọc qua. Tôi đã đặt tâm tư vào từng lời, từng câu với niềm cảm xúc như chính mình đang yêu, tình yêu thầm kín. Sau nhiều lần bôi bôi, xóa xóa, tôi cũng hoàn thành được “tác phẩm” ưng ý nhất. Dù đã lâu không nhớ nhưng chắc hẳn lời thư tỏ tình ấy chất chứa niềm đắm say, tình cảm lãng mạn, thiết tha trao trọn, và chân thành nhất của tình yêu đầu đời.
 
Sáng hôm sau, tôi đưa “bản thảo” cho Tường, dù biết hơi thừa nhưng vẫn cẩn thận dặn dò Tường đọc lại, xem có cần sửa chữa hay thêm thắt gì không, hãy chép lại bằng chính nét chữ của mình, tìm cách kín đáo trao tận tay cho Tường Vân.
 
Tôi gọi đây là “tác phẩm” đầy tâm huyết của tôi, vì lòng muốn giúp Tường, còn kết quả thế nào, thì xin “ý trời” định đoạt. Tường nhận lấy “bản thảo” từ tay tôi với đầy vẻ mừng rỡ và biết ơn. Tường hứa sẽ đền ơn cho tôi bằng một chầu phở đăc biệt.
 
Những ngày sau đó, cả bọn chúng tôi về trường và ai nấy cũng đều bận rộn với việc chuẩn bị cho bài vở tốt nghiệp của mình. Sau ngày tốt nghiệp, bạn bè tôi mỗi người  được phân công đi làm việc một nơi. Riêng tôi lo “tìm đường cứu nước”, và gần như không còn nhớ gì đến “tác phẩm” của mình.
 
Gần đây, qua bạn bè tôi được biết Tường hiện là một doanh nhân thành công có tiếng tăm trong nước. Điều thú vị nhất là người bạn trăm năm của Tường chính là Tường Vân, cô con gái của chú thím Vinh, chủ xe phở năm nào. Tôi tự vấn không rõ mối tơ duyên của họ có dính dáng gì đến bức thơ của tôi hay không? Nếu có, những lời thư tôi viết với hy vọng diễn đạt một phần nào những gì đọc được từ ánh mắt đắm say, si tình của Tường ngày ấy. Tôi nghĩ, từ hai cái tên ăn vần của họ, Mạnh Tường – Tường Vân, đã là lương duyên, đã là sự sắp xếp gắn bó của định mệnh, của cuộc đời họ. Các bạn trong nhóm, trong tình cờ cùng đến thực tập chung ở TĐ, là chứng nhân cuộc tình của họ. Riêng tôi, nhân vật của sự tình cờ, do duyên may đun đẩy, là bạn học của Tường, bạn cùng nhóm thực tập chung, được sự tin tưởng để được bạn nhờ, được dự phần tích cực trong cuộc tình có hậu thật đẹp của họ. Nếu tin vào sự se duyên của Ông Tơ Bà Nguyệt thì với nỗi hân hoan để nghĩ rằng, lá thư tôi viết thay cho Tường ngày ấy là vài sợi tóc tơ phụ vào kết nối duyên tơ tóc của họ.  
 
Hiện nhớ nhiều đến người bạn hiền hòa, thật thà, dễ mến, tôi ghi lại chút kỷ niệm xưa, chút tâm tình của thời trẻ đầy mộng mị của bọn tôi, trong đó có những người bạn thân thiết, có Mạnh Tường, có Tường Vân và chút kỷ niệm ngọt ngào của những ngày tháng cũ. Năm tháng của chúng tôi khi ấy là các cô cậu sinh viên lắm trò nghịch phá, lém lỉnh; cùng lúc tận thâm sâu trong tâm tưởng mỗi chúng tôi đều ấp ủ hoài bảo, tình yêu và mộng ước của riêng mình.
 
Trước hung tin, hiện Tường đang phải đối mặt với sự nghiệt ngã, nỗi khó khăn nhất đời người. Bạn bè và riêng tôi trong niềm tin tưởng vào "Đấng Tối Cao", xin thành tâm nguyện cầu, xin   phép nhiệm mầu ban cho Tường, cho anh sức mạnh và nghị lực để chống chọi, vượt qua cơn bệnh, vượt qua cơn bĩ cực, để tiếp tục cùng Tường Vân, vợ anh, đi nốt đoạn đường đời của hai người. Được thế, cho tôi có dịp về lại quê nhà, sẽ thăm viếng và đòi công cả hai, trả cho tôi món nợ, “chầu phở đặc biệt” hứa năm nào.
 
N T N   
San  Jose, đầu hè 2015