alt
 
Sáng nay, thứ bảy, không phải đi làm, trời se se lạnh, 60 độ F, một ngày đẹp trời, rảnh rang, và thuận lòng người, nói theo người xưa là "thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Tôi pha ly cà phê đen, bỏ chút xíu muối mặn cho ngọt ngào yêu thương theo cách hướng dẫn của Trần Thị Hường (Xin xem bài "Cà phê muối", đăng trên trang web, www.nlsbinhduonghn.com). Mở Trang Nhà NLS Bình Dương HN, nghe bài "Chuyện Tình Lá Diêu Bông" do Trần Tiến phổ nhạc từ bài thơ "Lá Diêu Bông" của thi sĩ Hoàng Cầm qua tiếng hát ngọt ngào, êm ả đầy quyến rũ của Thu Hiền. Một chuyện tình có thật, quá đẹp, quá ngây ngô, trong sáng và vô cùng lãng mạn, đầy chất trữ tình, mộng mị của thi sĩ Hoàng Cầm, người vừa bỏ chúng ta ra đi ngày sáu tháng hai năm 2010, có lẽ do ông đã tìm được Lá Diêu Bông thật, để tìm gặp chị Vinh xin cầu hôn nơi cõi thơ xa xăm huyền hoặc của ông? {jcomments on}
 
Bây giờ tôi xin kể chuyện tình trẻ thơ tuổi học trò của tôi, bảo đảm cũng thơ mộng, lãng mạn không kém gì chuyện tình của Hoàng Cầm nếu so sánh trên gốc độ một thi sĩ lừng danh của đất nước với một nhà thơ nông dân nghiệp dư ba rọi như tôi! Đó là năm 1963, tôi đang theo học lớp đệ tứ (lớp chín) trường trung học Công Lập Thị xã Tỉnh Trà Vinh. Nhân đám cưới người anh cô cậu lớn hơn tôi sáu tuổi, rất thân thiết với tôi, lúc đó tôi mười bảy, bắt đầu trưởng thành không giống như Hoàng Cầm mới tám tuổi, hãy còn là trẻ con. Tôi bất ngờ bị (hay được?) "tiếng sét ái tình" đánh trúng ngay tim. Nàng vừa mới chớm dậy thì, khoảngmười ba, kém tôi bốn tuổi, (so với chị Vinh và Hoàng Cầm mười sáu và tám, cách tám tuổi); không đẹp lắm nhưng có duyên ngầm, mặt trái soan, má lúnđồng tiền, mắt lá râm, dáng người thon thả, ăn nói có duyên, nhỏ nhẹ, dịu dàng...Nàng là em ruột cô dâu. Tôi bắt đầu một tình yêu đơn phương một chiều với nàng, luôn nghĩ về Nàng, lúc nào, ở đâu, tôi cũng cố hình dung lại dáng vấp, gương mặt, ánh mắt, nụ cười, bất kể ngày đêm và thầm dự tính sẽ cưới Nàng làm vợ khi trưởng thành...
 
Rồi tôi trúng tuyển vào trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, đi học nội trú tận trên vùng cao nguyên Lang Biang thuộc tỉnh Lâm Đồng, không còn cơ hội gần gũihay liên lạc với nàng. Mối tình sét đánh trẻ con của tôi coi như chết dần theo năm tháng và khoảngkhông gian cách biệt xa vời vợi. Tuy vậy, mỗi lần về thăm nhà ở Trà Vinh ngang qua huyện Càng Long, nơi Nàng cư ngụ cùng gia đình lòng tôi vẫn thấy bồi hồi, xao xuyến. Thời gian thấm thoát qua mau cùng với sự thay đổi về nơi ăn, chốn ở, môi trường sinh sống, học tập, làm việc và những rung động mới của cảm xúc và con tim cũng như sự sắp xếp, an bài của định mệnh tôi tìm được tình yêu đích thực của mình, lập gia đình, có con cái, vui hưởng hạnh phúc cùng vợ con. Cuộc tình sét đánh đơn phương ngắn ngủi coi như đã đi vào quên lãng.
 
Mấy ai học được chữngờ, trước khi đi Mỹ định cư, ghé thăm gia đình anh chị cô cậu, tình cờ tôi gặp lại Nàng, lúc nầy đã trưởng thành hẳn, đẹp ra, xinh tươi như đóa hoa đồng nội vừa hé nở. Nàng đã có chồng, có vẻ rất vui và hơi bẽn lẽn, ngượng ngùng khi trò chuyện cùng tôi, hình như Nàng biết được chuyện tình đơn phương của tôi, không biết ông anh cô cậu kể lại hay do linh tính kỳ diệu của phụ nữqua ánh mắt đắm đuối của tôi khi nhìn Nàng say đắm lần gặp gỡ đầu tiên... Trớ trêu thay chồng Nàng lại là người bạn rất thân của tôi thời tiểu học (lớp một đến lớp năm). Vào những ngày nghỉ, rảnh rang, tôi thường lội bộ hằng chục cây số đến chơi nhà bạn ấy vì ở vùng ngoại ô, đất rộng, có lũy tre xanh bao quanh, sân trước vườn sau, cây cối xanh tươi đủ loại, trĩunặng trái, vô cùng rộng rãi, mát mẻ, thoải mái. Được ăn trái cây thỏa thuê, cơm trưa nhà quê, nấu bằng nồi đất nung đốt củi, thơm phức mùi gạo mới, rau xanh tươi rói, cá bắt ngoài sông, lùi cây nướng rơm, nóng hổi, thơm phức, thật là tuyệt vời. Xong rồi chơi giỡn cùng nhóm bạn, tắm sông, ngủ trưa ngoài vườn, chiều mát lội bộ về, tuy xa xôi nhưng tôi không thấy mệt nhọc gì lại rất thích. Ôi, tuổi thơ của chúng tôi, niềm vui giản đơn mà hạnh phúc vô cùng. Bây giờ muốn trở lại cũng không được! Về chuyện tình của Nàng, coi như định mệnh đã sắp xếp để người bạn học thân thiết thời thơ ấu của tôi, thay tôi chăm sóc Nàng. Như vậy cuộc hôn nhân nầy có ít nhất ba người được hạnh phúc, Nàng, chồng Nàng, và...tôi, vì hạnh phúc của Nàng và chồng Nàng cũng là hạnh phúc của tôi !!!
 
Tôi viết lại kỷ niệm nầy do cảm hứng từ bài hát vô cùng lãng mạn, trữ tình, "Chuyện Tình Lá Diêu Bông", Trần Tiến phổ nhạc từ bài thơ bất hủ "Lá Diêu Bông" của thi sĩ trứ danh Hoàng Cầm, kể lại mối tình đơn phương của ông khi vừa lên tám với cô gái mười sáu cùng quê Đình Bảng, Bắc Ninh đẹp rực rỡ như một Thiên Thần. Đây là mối tình đẹp nhất tuổi học trò được thi sĩ luôn trân trọng, ấp ủ đến cuối đời (Ông có hai vợ, Tuyết Khanh, Lê Hoàng Yến, và hơn mười mối tình!). Có điều đáng nói là bài thơ "Lá Diêu Bông" được Phạm Duy viết thành ca khúc "Lá Diêu Bông" ở hải ngoại vào thập niên 1980. Trần Tiến phổ nhạc "Chuyện Tình Lá Diêu Bông" thập niên 1990 nhưng không hiểu rõ hồn của bài thơ, ngộ nhận nhân vật (chị em thay vì người tình đơn phương) vì lúc đó thi sĩ Hoàng Cầm chưa thổ lộ tâm sự của mình qua bài thơ "Lá Diêu Bông". Tuy vậy Trần Tiến dùng âm điệu dân ca, bình dân, dễ hát, dễ đi vào lòng người nên rất phổ biến trong quảng đại quần chúng.
 
Tuổi học trò, ai mà không có ít nhất một lần mộng mơ về một Tình yêu lãng mạn, trong sáng, tinh khiết, đôi lúc lại rất ngây ngô, trẻ con, mộng mị, không tưởng. Xin cho tôi một giây phút kỳ diệu để được ngược dòng thời gian trôi về với Tuổi Thơ, với Mối Tình Trẻ Thơ Tuổi Học Trò ngây ngô, mộng mị của tôi.
 
Hồ Thành Huân
Năm 2012, tháng 2, tháng kỷ niệm ngày giỗ thi sĩ Hoàng Cầm