Hôm chuẩn bị cho chuyến bay về Việt Nam, thăm quê nội ngoại, quê chồng, bạn bè thân thiết thưở nào. Cảm giác lo lắng, chuẩn bị nhiều thứ vì trí nhớ bây giờ kém quá, không phải là nôn nao, háo hức, mất ngủ trông thời gian qua nhanh như “khi xưa ta bé”. Thay vào đó là xem lại trong cuốn sổ tay ghi những gì cần thiết phải mang theo, cố nhớ cái gì còn quên, hay là cần phải mang thêm, chắc chắn là phải có thuốc cao huyết áp, thuốc đau bao tử, thuốc bổ xương, thuốc ngủ. Và một cái “ruột tượng” cất những giấy tờ tùy thân quan trọng, có một sợi dây nhỏ mang trong người kẻo nó lại rơi mất. Vâng, bây giờ tuổi đã cao rồi bạn ạ.

Phải mất gần 15 giờ bay, 5 giờ chờ đợi bay… cuối cùng chúng tôi đã đặt chân đến Sài Gòn vào lúc 11 giờ đêm, phi trường Tân Sơn Nhất sáng rực ánh đèn và người ta đông đúc, không khí ồn ào náo nhiệt. Chúng tôi bị lôi cuốn vào dòng người, làm mọi thứ thủ tục theo người hướng dẫn mà đầu óc không kịp sự suy nghĩ nào.

Thật vậy, Sài Gòn đã thay đổi nhiều quá, dân số đông, đường xá nhiều, xe cộ chạy đầy đường, và có lẽ ngay chính mình cũng đã thay đổi. Trên đường về thăm xóm cũ, con đường VK đã mở rộng ra, xe hơi có thể chạy được hai chiều và chạy thẳng qua tới TĐ. Chợ nhỏ nay đã thành khu chợ lớn và khang trang, điểm đáng chú ý hơn là ngôi nhà thân yêu của chúng tôi ngày nào giờ đã có chủ mới, nó đã được xây dựng thêm chia ra nhiều phòng trọ cho sinh viên ở. Tôi dừng lại bên kia đường nhìn sang. Trong ảo giác, tôi như nhìn thấy dàn hoa giấy tim tím trước cổng nhà, bên mặt cửa cổng sắt sơn màu xanh da trời có một biển nhỏ vẽ hình con chó và một dấu mũi tên chỉ vào cái chuông cửa, cha tôi thường hay nói, nhà có con gái là phải nuôi chó dữ. Tôi hình dung thấy người nhà tôi ra mở cổng, con chó nhỏ màu trắng chồm lên cửa rào đang vẫy đuôi. “Chào chị, ở xa mới về hả chị?” Tôi choàng tỉnh, “Dạ...dạ...” Tôi đã không thuộc về nơi nầy nữa rồi…

Có một ngày tôi tìm đến thăm người bạn cũ, hai đứa cùng học lớp Mục Súc trường Nông Lâm Súc Cần Thơ xưa. Thưở ấy chúng tôi đặt biệt danh cho chị là “Đại Ca”, nhà chị trước ở gần trại cưa TP, ngày nay trại cưa biến mất. Con đường cũ đã thay tên, nhà cửa mọc lên như nấm. Tôi cứ tưởng trí nhớ mình vẫn tốt nên không gọi phone trước cho chị. Tôi hình dung nhà chị với hình ảnh quen thuộc ngày nào, bấm chuông hỏi vài nhà, họ đều tỏ vẻ không biết. Cuối cùng đành quay về nhà tìm số phone gọi hỏi thăm chị, được biết từ chỗ tôi đứng đó phải đi vài trăm thước nữa. Lần thứ hai đến, đã được hướng dẫn địa chỉ, tuy nhiên vẫn không gặp chị vì chị đi vắng!

Và một nỗi niềm ghi khắc mãi trong lòng tôi, khi ghi lại những điều nầy thì ý tưởng đầu tiên là lời xin lỗi huynh trưởng của tôi. Đã hai lần về Sài Gòn nhưng chưa lần nào gặp được anh, lần thứ hai nầy khá hơn lần trước là tôi có hỏi thăm anh qua điện thoại. Anh đã bình phục lại sau một thời gian dài bị tai biến mạch máu não, lời nói của anh vẫn còn chậm rãi, thậm chí có vài tiếng không thể nghe rõ được. Xin lỗi huynh trưởng, đàn em tệ bạc quá. Xin anh hãy tha thứ cho em.

Rời Sài Gòn với bao kỷ niệm của thời thanh niên tuổi trẻ, với tình yêu thương của bạn bè người thân. Dù thời gian xa cách bao lâu, mọi thứ vật thể có thay đổi, trong tâm tưởng tôi cũng vẫn là tôi.

Tặng bạn 4 câu thơ trích trong bài “Kỷ Niệm” của nhà thơ Xuân Diệu,

Sao ngắn ngủi là những giờ họp mặt,
Sao vội vàng là những phút trao yêu.
Vừa nắng mai, sao đã đến sương chiều,
Em hờ hững, để cho lòng anh lạnh.
 
Nguyễn Thị Hồng Cúc
CN-OR 11/11.