Thầy Nguyễn Viết Huyền  chụp hình với các học viên lớp MS 68-71
 
Tôi gặp anh Vương Thế Đức vào những ngày tiền đại hội NLSBL ở nhà “sư phụ̣” Đặng Tấn Lung năm 2007. Anh Đức ký tặ̣ng tôi quyển đặ̣c san NLSBL, khi trao cho tôi anh nói: “có bài viết về Thầy Nguyễn Viết Huyền trong đó“.  Lúc ấy tôi vui vì đươc anh tặng sách và rất xúc động khi nghe đến Thầy Huyền, người Thầy kính yêu của tôi, của học trò NLSBD. Cảm ơn anh xong, tôi vội lật tìm bài viết nầy. Đây rồi, hình Thầy ngay phần mở đầu bài viết với cặp kính cậ̣n thân quen ngày nào…, đọc vội vài dòng, cảm xúc trào dâng, mắt tôi nhòa lệ…, không dám đọc tiếp, tôi xếp quyển đặ̣c san lại, cố dằn cảm xúc để anh đở ái ngại cho tôi.

Suốt ngày hôm đó lòng tôi vẫn luôn nghĩ đến bàI viết về Thầy, tôi muốn biết thêm tin tức về người Thầy mà tôi kính mến, người Thầy đã truyền cho chúng tôi sự sôi nổi và nhiệt tình của tuổi trẻ, đã góp phần cho kỷ niệm tuổi học trò của tôi thêm nhiều hoa mộng. Nhưng thật đau lòng,Thầy đã vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi… để tìm về một nơi yên bình.

Hôm ấy, khi về nhà tôi nôn nao chờ đến giờ rãnh rỗi trước khi ngủ, để thật sự được thoải mái đọc bài viết về Thầy. Thế mà trong một không gian thật yên tĩnh, chỉ có tôi và quyển sách trên tay, tôi vẫn nôn nóng muốn tìm hiểu ngay những điều tôi nghĩ mình còn chưa biết về Thầy. Tôi đọc lướt qua lần đầu, chậm hơn một chút lần thứ hai…, lần nào cũng vậy, đọc đến tin Thầy mất, lòng tôi chùn xuống. Cảm giác bị mất mát thật nhiều. Cho dù thật buồn vì sinh ly tử biệt của cuộc đời, mãi mãi tôi sẽ không còn cơ hội để gặp lại Thầy, nhưng tôi vẫn có được chút ấm lòng khi hồi tưởng về Thầy, vì không chỉ riêng tôi, mà dường như những ai quen biết Thầy đều ngưỡng mộ và quí mến Thầy cả. Thầy dạy chúng tôi môn Sử và cũng là giáo sư hướng dẫn tôi năm lớp 11. Là một giáo sư trẻ, Thầy đã mang tâm tình và nhiệt huyết của mình vào việc dạy dỗ các em, Thầy lúc nào cũng bình dân, thân tình và gần gũi với học sinh, đó cũng là lý do mà Thầy đươc tất cả học trò yêu mến và quí trọng. Giờ học của Thầy luôn sôi động và dường như rất hiếm học sinh không thuộc bài. Tôi cũng vậy, yêu mến Thầy, thích học giờ Thầy và dần dần tôi thích luôn môn Thầy dạy, cho dù trước đó tôi không thích môn Sử tí nào.

Tôi cảm nhận có luồng gió mới thổi vào lớp từ lúc Thầy làm giáo sư hướng dẫn, chúng tôi vui vẻ, hăng say hơn trong học tập. Nhưng thật lòng mà nóI, vui thích và nôn nả nhất vẫn là những lần đi du sát do Thầy tổ chức hay có Thầy tham dự. Lớp chúng tôi tham gia thật đông và dường như tôi không bỏ sót lần nào cả, từ Vủng Tàu, Bảo Lộc rồi Đà Lạt. Biết bao kỷ niệm thân thương đã để lại trong tôi qua những chuyến du sát nầy. Thầy trò có dịp gần gũi, cảm thông và cũng từ đấy cái “tình” của NLS ngày càng sâu đậm. Trước ngày Thầy mất, tôi được vinh dự nói chuyện cùng Thầy những hai lần, Thầy và trò đã nói chuyện với nhau thật vui, gần gũi và thoải mái làm tôi quên bẳn…Thầy đang bệnh!. Lần nào cũng vậy, tôi và Thầy luôn nhắc về những ngày dướI mái trường NLSBD. Lại nhớ về vườn măng Lái Thiêu, quán bánh bèo bì Mỹ Liên nằm thụt dưới lề đường, quán cơm xã hội ở chợ Búng, Thầy trò chúng tôi cùng nói về kỷ niệm buồn vui của những chuyến du sát, nhớ những buổi cơm trộn cát biển ở Vủng Tàu. Thầy vẫn nhớ chuyện cầu thủ đá trái banh lọt lưới đội Bảo Lộc và có người trao tặng kỷ vật chúc mừng, nhớ bạ̣n Nguyễn Chí Phương nhảy lầu bị gãy chân, nhớ lúc đi bộ đến thác D'amrong, xuống dốc đồn điền Nam Phương đám con gái vừa đi vừa la: "Thầy ơi, dốc quá”. Nhớ những đêm lửa trại có bạn đã cùng nắm bàn tay ai đó khi “cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui...”. Nhớ chuyến xe đò BD chở học sinh tham quan đầy ấp tiếng cười và rất sôi động với những bài hát thường xuyên được bắt nhịp  của Thầy Huyền, Thầy Dương cùng các bạn của hai lớp CN và MS: “ Đoàn học viên NLM chúng ta, tiến mau lên xây đắp nước non nhà…, Họp nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua trong phút giây...”  Và khi Thầy nhắc về những đêm không thể ngủ vì phải lo “canh chừng” đám học trò tuổi đang… lớn, tôi đã chợt bật cười vì ngày ấy mình vô tư quá!. Nghĩ lại càng thương Thầy Cô hơn.

Trường Nông Lâm Súc Bình Dương không phải là nhiệm sở đầu tiên củaThầy, nhưng tôi nghĩ nơi đây đã đem đến cho Thầy một chút gì để nhớ, nên sau 20 năm rời nước, Thầy đã trở về Việt Nam, về lại Búng, Bình Dương để tìm lại dư âm ngày nào. Thầy đã thăm lại ngôi trường kỷ niệm của một thời trai trẻ, gặp lại đồng nghiệp cũ, học trò thân thương của ngày xưa thân ái. Tôi không có cái hân hạnh gặp lại Thầy vào dịp nầy, nhưng theo lời các bạn lớp tôi, Thầy vẫn chân tình và gần gũi như ngày nào. Thầy cùng với Thầy Trần Tấn Miêng và nhóm học trò cũ tổ chức du sát như ngày nào cho…” đở ghiền”, Thầy trò kéo nhau đi Biên Hòa, Sài Gòn rồi xuống Thủ Thừa, Long An như thuở Thầy còn đi dạy và trò còn đi học. Thầy và trò cùng nhau kể chuyện của bao năm dài xa cách, đã cạn ly đầy và đầy ly cạn, cho dù Thầy biết mình đang bệnh. Bạn Trần văn Quen nhắc lại lời Thầy: “Tôi biết mình không nên uống vì bệnh, nhưng biết khó có một lần thứ hai, thôi thì tình cảm trước đã!” Thầy tâm sự, lúc mới sang Mỹ, Thầy có ý định đi dạy trở lạI, nhưng rồi Thầy đã bỏ ý định nầy sau khi đã đi dạy một thời gian, Thầy nói rất khó mà hành nghề nầy ở đây khi đã có một quá trình giảng dạy lâu dài ở Việt Nam. Thầy trân quý  tình cảm giữa Thầy trò, nhất là tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo“ của học trò NLSBD nói riêng và học sinh Việt Nam nói chung. Thôi thì đành bỏ cái ý định ấy ở cái đất tạm dung nầy vậy!.

Giờ Thầy đã ra đi nơi miền miên viễn nhưng Thầy đã để lại nơi tôi nhiều kỷ niệm, cảm giác êm đềm mỗi khi nhớ về trường xưa, bạn cũ. Hôm nay tôi viết lại những dòng cảm nghĩ nầy như một nén hương lòng dâng tặng Thầy nhân dịp kỷ niệm mười năm ngày Thầy mất.  Bài viết nầy một phần nào thể hiện ước nguyện của Thầy: “những người đã từng quen biết thầy hãy giữ lại những chân tình và những hình ảnh đẹp nhất của nhau …”.

Xin cảm ơn anh Vương Thế Đức đã giúp cho tôi có thêm tư liệ̣u về người Thầy kính mến: Thầy NGUYỄN VIẾT HUYỀN.

Thu Hà - MS 68-71

San Jose ngày 06-10-11