Năm 2007 tôi tham dự Đại Hội Nông Lâm Súc Bảo Lộc lần đầu tiên tổ chức ở San Jose, đây cũng là lần đầu sau những năm dài xa xứ, tôi được gặp lại khá đông Thầy Cô, bạn bè thân thương của ngôi trường nhiều kỷ niệm ngày xa xưa ấy…

Hôm nay tôi muốn nói đôi điều về người Cô, có cái tên cũng hơi khó quên với học trò Nông Lâm Súc Bình Dương chúng ta, cô BẠCH THỊ VÀNG .

Cô Vàng là một trong những Thầy Cô đầu tiên về trường NLSBD. Cô rất thân thiện, bình dị và gần gũi với học viên, vì thế học viên cả nam lẫn nữ đều yêu quí cô . Mỗi lần Cô về lại Bình Dương gần như cô luôn có những buổi “tụm” với học trò.  Còn ở hải ngoại nầy mỗi khi cô về lại  San Jose, nhà nào được  Cô ghé thăm ắt hẳn người chủ nhân ấy phải “run tim”, vì mỗi khi nhà ấy có “party”, cô rất ư là tự nhiên mời gọi học trò mình cứ như là nhà của cô vậy!  Ấn tượng trong tôi mãi  đến giờ là lần đầu được cô mời đến nhà anh chị Tư (anh chị Lung Hương) dùng cơm tối. Qua phone, Cô nói: ”nhớ nha, tụi em và cả ba đứa con của em nữa” một cách rất thoải mái và tự nhiên.  Riêng tôi phải nói là có chút “giật mình” trong cách mời gọi  của Cô vì đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh chị Tư. Nhưng với sự cả quyết của Cô, tôi, hai bạn cùng lớp (Minh Tâm, Hồng Sơn lúc ấy đang ở nhà tôi) và ba cháu cùng đi mà lòng thì hồi hộp…

Sau Đại Hội Bảo Lộc vài hôm, tôi rất vui vì Cô Vàng đã sắp xếp đươc thời giờ để đến nhà tôi chơi và ngủ lại một đêm.  Phải nói là Cô Vàng hiện diện ở đâu là có sự thân thiện, tự nhiên, vui vẻ lẫn chút “ồn ào” ở đó!  Cũng vì thế, nên không chỉ mình tôi tiếp cô mà còn có sự tham gia của các con tôi nữa. Các cháu rất ngạc nhiên khi biết cô không dùng email, không lái xe, không nói tiếng Anh mà lại đi rất nhiều nơi trên thế giới… cùng nhiều tiểu bang trên nước Mỹ.  Khi các con tôi thắc mắc về điều nầy, Cô rất tự hào trả lời, “Hai Lúa mà!”

Một lần nữa các cháu lại “ngạc nhiên” vì không hiểu “Hai Lúa” là gì. Nhìn ánh mắt của ba đứa con tôi, Cô giảng đề tài “Hai Lúa”… Phải nhìn nhận rằng, mặc dù Cô nghỉ dạy đã lâu nhưng bài giảng của Cô rất hay.  Kể từ dạo ấy, hai từ này đã bắt đầu du nhập vào gia đình tôi!

Trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình, chúng tôi dường như hơi “lạm dụng” từ LÚA.  Khi mỗi thành viên trong gia đình làm điều gì không hợp lý hay vừa ý nhau... chúng tôi thường đùa với nhau là, mẹ hay tụi con… LÚA quá!  Cũng có khi tôi không hài lòng các cháu điều gì hay bị chút tự ái  tôi nói: 

“Ừ, mẹ Lúa vậy đó!”, hoặc “Hai lúa mà!”

Vừa rồi ở ĐH III, khi Cô Vàng gặp lại các cháu, Cô đã tự giới thiệu, “Hai Lúa nè”… nghe sao mà thân thương và gần gũi quá!

Ngoài ra gia đình chúng tôi còn có một kỷ niệm vui về Cô nữa. Có lần tôi hỏi các cháu có nhớ  từ “Hai Lúa” xuất phát từ đâu không? Có cháu trả lời: “Cô gì của mẹ đó…Cô…Gold…à, Cô Vàng…”

Đọc được những dòng nầy có lẽ Cô sẽ rất vui vì “đệ tử” của mình quá thuộc bài …

Cô Vàng ơi, em kính chúc Cô lúc nào cũng vui vẻ, khỏe manh.  Hẹn gặp lại Cô ở Song Hỷ Printing lần nữa và khi nào Cô có về lại San Jose thì nhớ “đừng quên” em…

Thu Hà – MS1 (68-71)

 

Xin thông báo Cô Vàng hiện nay hết "lúa" rồi.  Cô thường dùng email, nhưng phương tiện chính vẫn là điện thoại. Tại nhà Thầy Cô Lung Hương, Cô Vàng vừa dùng Ipad email, vừa hai tay hai phone, đang rủ rê bạn bè, học trò tụ họp tại nhà của một ai đó.

 

Cô Vàng đến thành phố nào là nơi đó có tụ họp, tiệc tùng.  
Hình chụp kỷ niệm "Tiền Tiền Đại Hội III" được anh chị Nguyễn Thành Công và Nguyễn Thị Năm đãi tại tư gia của mình vào ngày 19-08-2015, trước khi phái đoàn xuôi  Nam Cali dự Đại Hội III. Xin ghi chú đây chỉ là một trong hàng chục buổi tiệc tùng trong vài ngày Cô lưu lại San Jose. 

 

Cô Vàng cùng học trò tham dự chuyến đi chơi chung trên tàu sau Đại Hội III. Những cuộc vui đây đó của Cô đều được nhật trình trong và ngoài nước tường trình đầy đủ.