Nếu trước đây nhạn chỉ dám báo tin Cô Nguyễn Thị Thu sẽ thu xếp, thì nay xin báo tin vui chẳng những tham dự Đại Hội III, Cô Thu sẽ cùng tham gia chuyến Mễ Du nhằm kéo dài “Dư âm Đại Hội” thêm vài ngày.

Cám ơn Cô Vàng đã tiếp sức gọi giúp, chuyển lời kính mời Cô Thu dự Đại Hội III sau nhiều ngày nhạn không liên lạc được.

Quả tình khi Cô Vàng báo cho biết Cô Thu hứa sẽ thu xếp đến dự, tất cả vững chí, yên bụng vì biết tình cảm thương mến học trò, quí trọng bạn đồng nghiệp nên dù bận rộn cách mấy Cô cũng sẽ thu xếp tham dự. Hai lần Đại Hội qua, Cô có vắng kỳ nào đâu!

Nhạn cho biết cuối niên học 1973-1974 từ Trường Trung Học NLS Cần Thơ, Cô Thu hoán chuyển với Cô Trần Thị Tuyết Nga về dạy tại Trường mình. Cô được học trò, đồng nghiệp nhắc nhớ ngoài tính tình hòa đồng, thương học trò, nét dáng khả ái, trẻ trung của Cô đã làm dịu mát ngôi Trường vốn trơ vơ giữa ruộng đồng, nương sắn. Và tà áo dài với sắc màu trang nhã khéo chọn của Cô đã điểm tô thêm sắc thắm, làm nhẹ đi nét khổ hạnh của màu áo đồng phục nâu sồng do ai đó đã chọn cho chúng em.

Chỉ một năm sau, trong cảnh tan đàn xẻ nghé, Trường vẫn còn đó nhưng đã đổi chủ, thay tên. Trò rời trường đã đành, thê lương hơn thầy cô tứ tán mỗi người mỗi nẻo. Cô Thu cũng rời xứ Búng giạt trôi theo mệnh kiếp dành riêng cho mình.

Nhạn cho biết sau 7 lần đi tìm tự do không thành, bị bắt đôi lần. Theo lời tự sự của Cô qua bài viết “Lời Tiễn Biệt” được biết thêm, lần nằm ấp lâu nhất 6 tháng, từng nếm mùi “cháo phù sa”. Lần thứ 8, thoát nguy không bị bắt giữ, thoát hiểm chực chờ của biển khơi, định mạng đẩy đưa, miền đất con thuyền giạt trôi cập bến thuộc xứ Thái, được nhập trại tị nạn Songkhla.

Nếu người xưa liệt kê một trong những 4 điều sung sướng nhất của đời người là “tha hương ngộ cố tri”, riêng Cô Thu trong nỗi vui mừng vừa thoát nguy, thoát chết, đặt chân trên bến bờ tự do thì không còn nỗi vui mừng nào lớn hơn, ở bến bờ lạ hoắc, gặp lại những người bạn đồng nghiệp NLS Bình Dương đó là Thầy Cô Đặng Tấn Lung và Huỳnh Thị Hương.

Do được người chị bảo lãnh trước đó nên Cô Thu được xếp theo dạng định cư hơn là tị nạn. Cô sớm định cư tại Illinois, USA, nhưng Cô và Cô Hương vẫn giữ liên lạc. Mệnh kiếp cột chặt để sau nầy họ định cư cùng một thành phố, San Jose, Tiểu Bang California. Thân tình giữa hai gia đình càng thêm thân thiết hơn.

Năm 2007, trong vai trò Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 4 NLS Bảo Lộc, Thầy Cô Đặng Tấn Lung và Cô Huỳnh Thị Hương đã mời một số thầy trò NLS Bình Dương dự. Dịp nầy, một lần nữa ở bến bờ lạ huơ, San Jose, tình cờ hạn hữu những con chim du xứ, lạc bầy được gặp mặt, nhận ra nhau. 

Thầy Cô gồm có:

Cô Dương Thị Tuấn Ngọc (Úc), Cô Bạch Thị Vàng (Hawaii), Thầy Huỳnh Văn Công (Úc), Thầy Nguyễn Thượng Hạng (Mennesota), Cô Trần Thị Nữ (Úc), Cô Trần Thị Ngọc (Boston), Cô Nguyễn Thị Thu (San Jose), Cô Nguyễn Thị Hồng Cúc (Seatle), Cô Huỳnh Thị Hương (San Jose), Thầy Đặng Tấn Lung (San Jose), Thầy Vương Thế Đức (Canada).

Học trò gồm có: Chung Thanh Tú (San Jose), Lê Thị Thu Hà (San Jose), Nguyễn Thị Năm (San Jose), Ủ Văn Anh Dũng (San Jose), Nguyễn Văn Đậu (San Jose), Lê Thị Minh Tâm (Sacramento).

Ăn mừng cho lần không hẹn mà gặp, tại nhà riêng của mình, anh chị Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thị Năm cùng một số bạn tổ chức buổi họp mặt chiêu đãi tất cả Thầy Cô và bạn bè. Có thể nói đó là lần đầu tiên NLS Bình Dương có “Buổi Họp Mặt” được sự tham dự đông đảo nhất được ghi nhận vào thời điểm ấy.

Chẳng lâu sau lần tao ngộ này, Trang Nhà NLS Bình Dương được lập. Khởi đi từ đó, dây mơ khéo leo, rễ má giỏi bén, Cô Thu dần gặp lại bạn bè, học trò, những người có quãng đời cùng chia sẻ dưới mái trường tuy vắn số nhưng đã để lại trong lòng thầy trò ta niềm nhớ không nguôi.

Chính niềm nhớ và tình tự khởi đi từ “Ngôi Trường” dù chỉ còn trong tâm tưởng làm cho sự nối kết nhanh chóng rộng mở, mỗi ngày mỗi đông hơn. Sáng kiến tổ chức Đại Hội được đề nghị và thành hình.

Khi biết Đại Hội I tổ chức, cũng chính niềm nhớ đã đưa Cô cùng thầy trò ta tìm đến nhau trong tâm tư đong đầy nghĩa tình của những con chim tìm được bầy đàn sau mấy mươi lưu lạc. Cám ơn Cô đã san sẻ tâm tình của chính mình, “Tâm tình hậu Đại Hội”, cũng là lời viết thay cho tất cả, mỗi lần đọc lại đều cảm động.

Đại Hội II được tổ chức tại San Diego, Cali cũng được Cô tham dự.

Theo ngôn từ xưa, sau bao nhiêu năm dồi mài để trở thành nhà “Bác Vật”, rất uổng phí khi kiến thức của Cô chỉ được sử dụng một số năm trong cương vị của người dạy học dưới mái trường NLS Cần Thơ và Bình Dương. Đến xứ người, Cô đã nhanh chóng bắt kịp trào lưu kỹ thuật, chuyển ngành và phục vụ lâu năm trong lãnh vực "HiTech" tại thủ phủ “Silicon Valley” của Nước Mỹ. Nhưng đó chỉ là nghề nghiệp trả nợ áo cơm. Có lẽ tha thiết nhất là món nợ văn chương vì vốn là người yêu thương chữ nghĩa.

Bận rộn với công việc làm, với bổn phận của người vợ, người mẹ nhưng Cô đã dành nhiều thì giờ viết lách đăng đó đây trên các trang mạng chuyên về văn chương, văn học.

Khi vừa được thành lập, may mắn được Cô lưu tâm, góp phần làm Trang Nhà ta mỗi ngày mỗi phong phú và tươi tắn hơn qua những bài thơ, bài viết rất được yêu chuộng của Cô.

Cảm động và biết ơn cho những nhận xét khá tỉ mỉ cùng lời khen rộng rãi tử tế của Cô qua bài viết “Cuối năm Mèo, đi dạo vườn nlsbinhduonghn

Xin trích: “Nhớ lại mới hôm nào, vườn còn chưa có đất, khi có đất rồi vẫn còn hoang sơ. Thế nhưng chỉ một thoáng, giờ đây trong vườn đã cành lá xum xuê, đơm bông kết nhụy rực rỡ.” Phải chăng những cánh hoa “đơm bông kết nhụy rực rỡ” là thành quả chung và Cô đã góp phần không nhỏ.

Qua những bài viết của mình, Cô kể, xứ Búng hiền lành, những người bạn tử tế và những cô cậu học trò nghĩa tình đã là những những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời dạy học của Cô.

Đúng thế, đã gần nửa thế kỷ qua, biết bao niềm nhớ và nghĩa tình từ Ngôi Trường xưa vẫn nguyên vẹn cất giữ trong lòng mỗi chúng ta. Mỗi khi gặp gỡ đó đây, mỗi kỳ Đại Hội, tâm tình ngày cũ được trân trọng nhắc nhớ.

Mỗi ngày qua đi, trong tâm cảnh đợi mong, dù biết rất gần nhưng vẫn mong sớm đến để được tay bắt mặt mừng, được tận mặt cảm tạ nhau cho những nghĩa tình chắt chiu, trân trọng cất giữ. Mong gặp Cô và tất cả vào ngày Đại Hội sắp đến.
 
 
Cô Thu được anh Nguyễn Văn Có và chị Trần Thị Hường đón tiếp trong ngày Đại Hội I tại Dallas

 

Anh Nguyễn Kỳ Hiệp trao bảng lưu niệm "Cổng Trường", biểu tượng về Ngôi Trường chỉ còn trong tâm tưởng của mỗi chúng ta

Chị Trần Thị Hường đại điện Hội, học trò trao bảng  "Tri Ân Thầy Cô" trong ngày Đại Hội I tại Dallas

 Cô Thu (giữa) cùng người em trai chụp chung với gia đình Thầy Cô Lung Hương tại trại tị nạn Songkhla (Thái)