Học xong lớp 10 ở trường NLS Bảo Lộc, mùa hè năm đó Mẹ tôi yêu cầu tôi chuyển về trường NLS Bình Dương với những lý do, tôi đã bắt đầu lớn, Mẹ không yên tâm khi tôi đi học xa nhà, một năm chỉ về thăm nhà có 3 lần, rồi lại đi biền biệt, bay xa khỏi tầm" kiểm soát" của Mẹ. Mẹ ví tôi như hủ mắm để đầu giường, không biết lúc nào nó xì...

Đôi khi Mẹ than:

- Con gái như quả bom nổ chậm không biết chừng nào nó nổ...

Ôi! cà đống lý do để Mẹ lo âu về con gái của Mẹ. Mẹ nói:

- Con nên chuyển trường về Bình Dương gần Saigon, con có thể lái xe Honda, sáng đi, chiều về, sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. không tốt chút nào khi sống cô đơn nơi cao nguyên gió núi, mưa mùa xứ Thượng buồn hiu. 

Mẹ chê Bảo Lộc của tôi, nhưng Mẹ đâu biết rằng tuy xứ Thượng buồn hiu, nhưng nơi đó chúng tôi có ngôi trường đẹp nhất Đông Nam Á, tôi có nhiều kỷ niệm với nó, và tôi cũng có những người bạn cùng chia sẻ buồn vui khi phải sống xa gia đình. 

Mới đầu tôi phản đối Mẹ kịch liệt, về vấn đề chuyển trường, sau đó Mẹ tôi thay đổi "chiến thuật". Mẹ dùng khổ nhục kế. Mẹ than: 

- Mẹ càng ngày càng cảm thấy già yếu, Mẹ mong được nhìn thấy con hàng ngày trong những bữa cơm chiều.

Rồi Mẹ lại tỉ tê:

- Mẹ buồn, lo âu, khi thấy con như cánh chim trời phiêu bạt, càng ngày con càng bay xa, bay khỏi tầm tay của Mẹ.

Tôi là con gái út trong gia đình, tôi càng lớn thì Mẹ càng già, yếu. Mẹ là dân "Bắc Kỳ" chính hiệu Hà Nội, nên có một giọng nói ngọt ngào, êm như ru, mỗi khi Mẹ hạ giọng "đờn" là tôi xiêu lòng. Tôi đành vâng lời Mẹ, gạt nước mắt, từ giã bạn bè, từ biệt ngôi trường thân yêu, tôi chuyển về trường mới, xa lạ, mà lòng đầy hoang mang lo ngại.

Tôi bước vào lớp 11 MS1 Khóa 3, một bất ngờ đến với tôi là các bạn trong lớp đón chào tôi với thái độ đầy thân thiện. 

Ngày nhập học đầu tiên, sau giờ học của buổi sáng, vì không quen biết bất cứ ai ở đây, nên tôi quyết định ngồi nghỉ trưa tại lớp, để chờ giờ học buổi chiều. Bỗng, Phan Mỹ Châu, ngồi phía sau lưng tôi, rủ tôi cùng đi chung với Châu và Trương Hữu Hạnh (con gái, nhưng có tên giống con trai) đến nghỉ trưa ở một nhà quen với Châu, gần trường. Tôi mừng quá ôm cặp sách chạy theo 2 bạn, vì tôi sợ ngồi cô đơn một mình trong lớp, trong trường sau giờ tan học vắng tanh.

Châu dẫn tôi đến nhà bà Chín, đó là một ngôi nhà ngói, nền gạch bông sạch sẽ, rất mát vì nằm trong một vườn cây ăn trái. Nhà chỉ có ông bà Chín, đã lớn tuổi, và người con trai, mà chúng tôi gọi là cậu Mười. Họ rất tốt, xem chúng tôi như con cháu trong nhà. Chúng tôi muốn phá phách, hay lăn, lê, bò, trên sàn gạch, từ nhà trên xuống nhà dưới, hay leo lên bộ ván gõ (rất đẹp) đo, (lăn lộn) xoay ngang, dọc gì họ cũng chẳng thèm để ý, hay la rầy gì cả. Tôi cảm thấy thật thoải mái. 

Hôm nào phải học 2 buổi, chúng tôi đem theo phần cơm trưa. Ba đứa cùng ăn chung. Có hôm Châu chở tôi đến lò bánh bèo, bánh ướt ở mãi tận Bưng Cầu, mua bánh mang về nhà bà Chín cùng ăn, Thời học trò, ăn bánh ướt với nước mắm thôi, không có chả lụa, nhưng sao thấy ngon, và thấy tình bạn mỗi ngày thêm khắn khít.

Buổi tối, trong bữa cơm chiều, tôi kể cho Mẹ nghe chuyện trên trường mới, về Châu đã giúp tôi có một nơi nghỉ trưa thật tốt, tôi kể về gia đình ông bà Chín, anh Tư của tôi nghe ké, rồi buột miệng:

- Anh biết bà Chín, bả là em bà Tám, chị của bà Mười chứ gi?

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, không hiểu sao anh tôi lại quen biết bà, vì anh tôi chưa bao giờ đến Bình Dương hết. Trước sự ngơ ngác của tôi, anh cười đắc chí, làm tôi chợt hiểu - Bà Chín? dĩ nhiên là em bà Tám, là chị của bà Mười rồi! Có gì mà phải "théc méc".

Sau này có lần Châu kể cho tôi nghe về một bà hàng xóm nhà Châu - Bà Năm Trầu (vì bán trầu, cau) tôi cũng thản nhiên nói:

- Bà Năm là em của bà Tư, chị của bà Sáu phải không?

Châu cũng ngạc nhiên.

- Ủa! Tuyết cũng biết bà Năm à?

Tôi cũng lăn ra cười khoái chí vì sự ngạc nhiên của bạn.

Thời học trò êm đềm trôi nhanh, học hết lớp 12, chúng tôi ra trường, mỗi đứa có một hướng đi riêng, tôi không có dịp trở lại Bình Dương, chúng tôi xa nhau, và mất tin nhau từ đó.

Năm 2008 tôi về VN, sau buổi hội ngộ với Kim Hoàn, Hữu Hạnh, và một số bạn cùng lớp mà Hoàn có công tụ tập lại. Chúng tôi có bữa cơm trưa thân mật, ôn lại kỷ niện xưa sau 30 năm xa cách. Tôi rủ các bạn đến nhà Châu hỏi thăm tin tức của Châu. Lòng tôi bâng khuâng đầy xúc cảm khi nhớ về bạn. Tôi nghĩ nếu gặp lại, nếu Châu còn sống ở VN, chắc chắn cuộc sống khó khăn, vì đó là tình trạng chung của tất cả dân chúng đang phải sống trong nước vào thời đó. Tôi định sẽ giúp Châu vượt qua, với tình bạn thân thương mà tôi đã dành cho bạn từ hồi trước cho tới bây giờ, vẫn như xưa.

Hữu Hạnh dẫn chúng tôi đến nhà Châu, gặp em của Châu cho biết Châu từ Australia, cũng mới về thăm nhà ngày hôm qua, nhưng hôm nay Châu cùng gia đình đi Tây Ninh chơi, mai mới về.

Em của Châu gọi điện thoại liên lạc với Châu, báo tin có tôi và các bạn đếm thăm. Châu nói cô em giữ chân chúng tôi lại và Châu sẽ trở về nhà (Bình Dương) ngay trong chiều hôm đó.

Chúng tôi gặp lại nhau, nhìn nhau, cảm động không nói lên lời. Tôi rất vui khi thấy bạn mình không lâm vào cảnh khó khăn như tôi nghĩ. Cám ơn Trời, Phật đã cho chúng tôi hội ngộ.

Châu hen tôi và Ngô Thị Hồng (CN Khóa 2) cùng bay về dự ĐH 3, hội tụ với thầy xưa, bạn cũ, cho dù sức khỏe không được tốt, chúng tôi vẫn nhất quyết gác lại tất cả mọi thứ trở ngại, để làm một cuộc hành trình dài nhưng trong lòng không ngại đường bay xa vạn dặm. 

Sau đó tôi và Châu sẽ chạy theo Hồng ngao du sơn thủy, từ nam ngược lên bắc Cali - Đại náo Cali một phen, cho thỏa chí tang bồng.
 

Tuyết Phương Nam