Buổi chiều tà tại khu nông trại của Thầy Ẩn, trời đã nhá nhem tối nhưng các bạn vẫn còn hì hục làm việc chạy đua với thời gian để kịp cho ngày Đại Hội II. Từ xa có chiếc xe cà tàng của ai đó tiến vào nông trại. Xuống xe là anh chàng có nước da ngâm đen, giọng Bắc Kỳ rặc, theo sau một cô bé và hai anh chàng vệ sĩ mắt nâu tóc vàng, chính hiệu USA.
 
Biết phe ta, đại diện cho nhóm anh em đang bụi đời, đang làm công việc chuẩn bị Đại Hội, tôi ra bắt tay làm quen thì nhận được lời tự giới thiệu, “Tôi là Trần Đình Thảo CT Khóa 3 về tham dự ĐH2. Anh chỉ cho tôi chỗ nào ngủ bụi đêm nay… Đây là con gái của tôi và hai bạn của nó, dân “boy scouts”. Anh có công việc gì cho tụi tôi làm không?”
 
Hơi dài thiệt, anh nói một lèo!
 
Alêhấp! có ngay, thế là 1-2-3 bắt tay vào việc. Nửa đêm đói quá hỏi anh chàng tổng phụ trách, Nguyễn Văn Có CT Khóa 3, có cái gì ăn không. Moi từ trong thùng lạnh mấy cái bánh bao Bà Cả Cần do chị Phụng tiếp tế. Tôi nói với anh Thảo và mấy cháu, “Ăn đỡ đi mấy bạn!”
 
Cầm mấy cái bánh bao trên tay mà nước mắt muốn tuôn rơi, ai đời bánh bao bỏ trong thùng lạnh không hâm nóng lại mà biểu ăn. Ở vùng nông trại xa xôi, hơn nữa khuya tối rồi tìm đâu ra quán xá. Đói quá mọi người đành nuốt đại chớ biết than thở cùng ai bây giờ!
 
Nhìn hai cháu, bạn con anh Thảo xí xô, xí xào. Không biết con gái anh Thảo thông dịch như thế nào đây!
 
Đọc qua bài viết “Ở Trọ” của anh Thảo nghe thương thiệt là thương, nghe thật mủi lòng. Rõ là thân trai dặm trường, lạc loài xứ lạ. Phước lớn đời anh, sinh vào thời ấy, may thời chạy kịp, rời bỏ xứ Bắc vào Miền Nam hiền hòa, sau đến đất Búng, miền đất với con người chơn chất, hiền lành, tử tế. Nếu vào thời nay, dám bị mẹ mìn dụ dỗ bán sang qua Trung Quốc, bị sang tay năm lần bảy lượt  thì tan nát đời “chú thòng”.
 
Nhạn cho biết đất Búng, cành mềm chim đỗ, cưu mang anh Thảo 5 năm. Từ 70-73 anh học lớp 10-12 CT. Sau đó anh học Cao đẳng Nông Cơ, từ năm 1973-1975. Vào thời điểm đất bằng dậy sóng năm 75, đang chạy lang thang ở bến tàu anh bỏ xe leo xuống tàu ra đi.
 
Một lần nữa đời anh rẻ lối, lạc loài rời xứ, rời thiên đường hứa hẹn lèo để ra đi. Khác với lần trước có cả gia đình, lần này chỉ một thân, một mình. Mười sáu năm sau đứa con lạc loài mới được đoàn tụ với người thân.
 
Từ ngày rời xứ, không rõ mệnh kiếp nào đun đẩy đưa anh về Thành Phố Salt Lake City định cư cho đến nay. Có lẽ số kiếp dành sẵn để anh tiếp tục dùng sở học của mình trong nghề nghiệp sử dụng nông cơ gặt hái bắp cho nông trại chăn nuôi đã nhiều năm qua.
 
Năm 2013, khi biết được có Đại Hội anh quyết chí đi dự. Phải nhớ bạn, thương Trường, thương Thầy Cô thật nhiều để anh cùng con lái chiếc xe cà tàng vượt ngàn dặm dài xuyên bang đến dự Đại Hội II vừa qua.  Tiệc tàn, ngày chia tay anh ai cũng buồn, cũng quyến luyến, cũng cùng anh ngán ngẫm quãng đường trường trước mặt.
 
Theo danh sách năm nay anh sẽ cùng các con đến dự Đại Hội III, lại cũng những dặm đường trường. Hỏi chị đâu, anh cười hề hề cho biết, “vợ tớ hay mắc cở, nên không chịu theo tớ.”
 
Kỳ nầy tổ chức nơi phố thị, hơn nữa có Chị Phụng, Chị Thuyết, Chị Thành, ông bà Đây và nhiều bà nữa. Yên chí lớn bạn Thảo, nhạn cho biết lo không có sức mà ăn và đoan chắc không có vụ nuốt bánh bao “Bà Cả Cần” lạnh như kỳ trước đâu bạn Thảo.
 
Quên nữa, nhạn nhắn “viết bài hay quá sao nín lâu quá cha nội! viết tiếp liền vài bài về bạn bè đi chứ. Tất cả đang chờ đọc bài của bạn.”
 
Mong gặp bạn trong ngày Đại Hội.
 
Hai Râu
 
 
Anh Hai Râu, anh Trần Đình Thảo và con gái cùng bạn của con
 

Nhập cuộc

 

Có người than, "thấy mấy em mần mà tôi nghe đau lưng quá!"