alt
Anh Nguyễn Bá Hùng

Từ khi đặt chân đến quê hương thứ hai năm 1975, cuộc đời tôi thay đổi thật nhiều. Trong giai đoạn khó khăn đầu, tôi đã làm nhiều việc để mưu sinh và để kiếm tiền đi học. Lúc đó tôi quá bận rộn và không nghĩ nhiều về cuộc đời cũ ở Việt Nam. Tôi chỉ lo chăm chú vào việc học, vào công ăn việc làm, và mong sao mọi việc suông sẻ.

Thời gian tiếp tục trôi..., và tôi thấy rằng khi tuổi càng lớn, tôi càng nghĩ nhiều đến những người bạn học ngày xưa. Có một điều thật rõ ràng khi tôi nói chuyện với các bạn VN tôi quen ở Mỹ thì dường như là đại đa số đều có liên lạc được với một số bạn học ngày xưa trước 1975. Đây là một khía cạnh mà tôi không được may mắn. Có lẽ tôi là một trong những người ngoại lệ. Trong 30 năm đầu ở xứ người (1975-2005), tôi không tìm được một manh mối nào về những người bạn học ngày xưa với tôi ở trung học Nguyễn Trãi Sài Gòn, NLS Cần Thơ hoặc NLS Bình Dương. Tôi đã lên graduates.com, VietFun.org và vài websites khác để nhắn tin tìm bạn nhiều lần, nhưng kết quả đều là vô vọng. Sau nhiều năm tìm kiếm, tôi đã buông tay đầu hàng, chấp nhận định mệnh và không đi tìm nữa. Thôi, cái số mình cô đơn thì đành chịu vậy!!!

Cách đây 2 năm (năm thứ 31 trên đất Mỹ nầy), tôi nhận được một email hỏi là tôi có phải là NBH của NLS BD ngày xưa không? Người viết email là Luân. Luân vô tình vào graduates.com và thấy mục nhắn tin của tôi. Tôi mừng quá và hồi âm ngay với vài bức hình mới chụp. Mãi không thấy hồi âm, tôi tống thêm một số email nữa. Luân không nhận ra tôi qua những bức hình mới chụp. Cũng không trách gì được người ta vì đã hơn 30 năm rồi. Ngày đó tôi chỉ có 117 lbs. mà bây giờ thì 175 lbs. và khuôn mặt cũng nhiều thay đổi. Sau khi liên lạc qua điện thoại và nhắc lại những kỹ niệm ngày xưa, Luân mới biết chắc là Luân đã tìm đúng người. Luân đã gửi cho tôi vài tấm hình của lớp 12, MS-2. Nhìn mấy tấm hình đó, tôi cảm thấy ấm cúng, nhớ nhung, bồi hồi và mất mát... Vài năm trước khi liên lạc được với tôi, Luân đã về VN và gặp lại một ít bạn cũ, nhưng cuốn sách có tên và địa chỉ của các bạn NLS đã bị thất lạc. Tôi hơi thất vọng. Thôi cũng được. Sau 31 năm tôi đã tìm được một người bạn cũ.

Đến năm thứ 32 (2007), một hôm Google search về NLS BD đã đưa tôi đến một website xa lạ là {http://my.opera.com/73knnSPKT/blog/thong-tin-ve-ban-be}. Website này có nhiều tin tức và hình ảnh của học sinh NLS. Tôi để lại một mục nhắn tin tìm bạn. Bốn tháng sau tôi nhận được 1 email của Phạm Ngọc Lân (bạn cũ NLS BD, MS-2). Qua Ngọc Lân, tôi tìm được các bạn cùng lớp như là Trịnh Xuân Đức, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Hữu Trí và Khấu Hoàng Tiên. Tôi mừng như tìm thấy một vật quý giá. Cám ơn Trời Phật và cám ơn Chúa đã cho tôi cơ hội này. Thật là không uổng công tìm kiếm sau bao nhiêu năm...  Qua Xuân Đức, Ngọc Lân và Hoàng Tiên, tôi biết được thêm chi tiết của một số bạn khác cùng lớp. Đau lòng khi thấy vài người bạn trong lớp đã ra đi vĩnh viễn. Qua Văn Minh tôi tìm lại được Ngọc Điệp, cô bạn gái ngày nào học bên trường Trịnh Hoài Đức. Mối tình đầu tiên nào cũng đẹp. Hay là vì “tình chỉ đẹp khi còn dang dở?”.

Bây giờ tôi chỉ mong là sẽ có một ngày tôi trở về Việt Nam để đi trên con đường đến trường NLS BD, và để gặp lại những khuôn mặt quen thuộc ngày nào. Hy vọng là ngày đó không còn xa nữa. Xin Đấng Tối Cao phò hộ cho các bạn của con. Sau cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng là nhờ Google search tôi mới tìm được website của NLS Bình Dương nầy.

Nguyễn Bá Hùng [Steven]
18 tháng 11, 2008, một ngày cuối thu ở Seattle, Washington, U.S.A.