Bấm nút điều khiển để nghe bản nhạc Ngày Về của Hoàng Giác do Khánh Ly trình bày

 

Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, rồi đến một lúc nào đó ta trở về với cát bụi; có lẽ trong chúng ta ai cũng có những mối tình để làm hành trang vào đời và những kỷ niệm không bao giờ quên được. Đôi khi cứ tưởng chừng như ta có thể giải thích được mọi mối tình, nhưng có một loại tình ta không sao giải thích, dù cách xa nghìn trùng hay đã được thử thách theo năm tháng. Ðó là tình Thầy Trò, nghĩa Đồng Môn trong đại gia đình Nông Lâm Súc nói chung, và gia đình Nông Lâm Súc Bình Dương nói riêng.

Bốn mươi năm xa cách. Từ lúc giã từ ngôi trường dấu yêu Nông Lâm Súc Bình Dương không một tin tức về thầy cô bạn bè, thời gian cứ tưởng chừng trôi vào quên lãng. Cho đến một ngày.

            -Thầy Ngọc đây, xin lỗi tôi đang nói chuyện với ai vậy?

            - Dạ thưa Thầy, chúng em là Hai, Thanh Tú, Lưu Xẽn, Lang, Nghĩa, Phụng, Có, Phú. Tụi em là cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương đây thầy.

Rồi một ngày khác.

            - Xin lỗi cho tôi được nói chuyện với anh Ngọc.

            -Tôi là Ngọc đây.

            -Chào anh Ngọc, chúng tôi là Nguyễn Thượng Hạng, Bạch Thị Vàng, Vương Thế Ðức, Trần Thị Nữ, Huỳnh Thị Hương, Huỳnh Văn Công, cựu giáo sư và là bạn đồng nghiệp với anh tại trường Nông Lâm Súc Bình Dương.

Chắc hẳn sau những cuộc đối thoại như thế là những cảm xúc trào dâng, những nức nở nghẹn ngào để đưa mỗi người chúng ta trở về một thời quá khứ, một thời Áo Nâu ngày xưa đó.

Arlington, Texas ngày 3 tháng 7 năm 2011, ngày mà tất cả các Thầy Cô, tất cả các bạn Ðồng Môn trông đợi ấp ủ để được trang trải nỗi nhớ mong khao khát, để được tìm lại những kỷ niệm đã khắc sâu vào huyết quản, vào con tim của mỗi người chúng ta. Tất cả nỗi khát vọng ấy đã xuôi đàn chim Áo Nâu trở về tổ ấm trong lần gặp gỡ đầu tiên nơi đất khách quê người. Hãy tâm sự đi những con chim Áo Nâu. Hãy trải nỗi lòng đi những người Thầy, Cô sau bao năm xa cách. Hãy cho ta một phút giây im lặng để lắng đọng tâm hồn, tưởng nhớ tới những người bạn đồng nghiệp nơi phương trời nào đó, hay đã vĩnh viễn ra đi vào lòng đất Mẹ. Ôi! Còn nỗi nhớ nào hơn khi ta gặp lại những người bạn cũ của một thời niên thiếu, nhắc lại những kỷ niệm vui buồn thời đi học, nhắc lại những người bạn mà bây giờ đứa còn kẻ mất.

Bây giờ gặp lại sau 40 năm xa cách. Hai hội ngộ. Một tâm tình.

Hội ngộ của những Thầy Cô, những người bạn đồng nghiệp mà tưởng chừng như mãi mãi trong cuộc đời còn lại của mình sẽ không bao giờ gặp lại, vì tuổi tác, vì sức khoẻ và vì thời gian không dừng lại.

Hội ngộ của những người bạn Ðồng Môn một thời Áo Nâu xa xưa ấy. Hội ngộ của những kỷ niệm dễ thương, những mối tình học trò nho nhỏ khắc sâu trong lòng.                        

Thời gian tưởng chừng như lắng đọng. Những giọt nước mắt của Thầy Cô chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo vì năm tháng. Những tức tưởi nghẹn ngào trong tiếng nói, tiếng cười của bạn bè cũ. Ôi cảm động quá, thân thương quá những tâm tình nói sao cho hết. Và Thầy Cô ơi, bạn bè ơi, đó là mối tình mà không lý lẽ nào giải thích được.

Cám ơn Thầy Cô, cám ơn bạn bè đã cho chúng ta cơ hội gặp gỡ lại nhau, chia sẻ cho nhau những giây phút đầm ấm tưởng chừng như trong giấc mộng. Cám ơn thời gian đã ngừng lại tại Arlington, Texas cho ngày Ðại Hội, và mong thời gian sẽ mãi mãi ngừng lại cho những lần gặp nhau kế tiếp.

Kỷ niệm ngày họp mặt tại Arlington, Texas

Hai Râu
TN July 18, 2011