alt
Mỗi khi có dịp đi Bình Dương ngang qua chợ Búng, người và xe như hiểu ý; chạy từ từ, chầm chậm, ngang qua cổng trường của dân NLS Bình Dương, mắt cứ liếc nhìn vào sau cánh cổng, khung trời tuổi thơ như hiện về trong tôi một nỗi nhớ nhung, lưu luyến, bao nhiêu là kỷ niệm thời học sinh tràn về.
 
Đã hơn 39 năm trôi qua, một khoảng thời gian không phải ngắn, mình đã lớn lên nhiều. Trường đời đã dạy bao điều chua cay, ngọt bùi, nhưng không thể nào xóa được trong ký ức tôi những kỷ niệm về trường xưa - Thầy Cô và bạn bè ngày ấy.
 
Do thời ly loạn đến giờ này Thầy Cô - bạn bè - đồng môn mỗi người một phương trời. Nghĩ đến điều này tôi nghe lòng mình xót xa; ước gì không có thời ly loạn binh đao, các khóa đàn anh tôi không phải gian nan ra chiến trường, Thầy Cô tôi, không phải mỗi người một phương xa xôi cách trở!
Giờ này ngồi đây, trên chiếc vi tính nhỏ tôi thầm cảm ơn những người Thầy, người Cô đã dìu dắt chúng tôi lúc trẻ thơ cũng như tận bây giờ, người đã tạo điều kiện cho chúng tôi thăm hỏi, gặp gở nhau qua trang nhà nlsbd.com, có “Thầy Sương” Thầy đã vận dụng biết bao tư duy công sức.
Và trang nlsbinhduonghn.com, có “Thầy Đức” tuy ở xa, xa thật là xa. Thầy cũng vẫn tạo điều kiện chấp thêm cho trò đôi cánh, để học trò mình được bay cao, bay xa hơn nữa.
 
Qua sân nhà này chúng tôi đã có dịp hội ngộ, giao lưu đồng môn, thăm hỏi Thầy Cô. Đây là món quà tinh thần mà chúng tôi dân NLS Bình Dương vô cùng biết ơn.
 
“Người lái đò” đưa khách qua sông, khách ngày xưa ấy có còn nhớ không!??
Làm sao quên được! Thầy Cô của chúng con ơi!!!
 
Dẫu rằng học trò có người may mắn thành đạt, nhưng cũng có người gặp nhiều rủi ro, mà dầu có thế nào lời dạy dỗ của Thầy Cô vẫn luôn theo chúng con trong suốt chặng đường.
Nhớ Cô Yến, Cô ơi! sống mãi trong lòng dân NLS áo dài Nâu; lời Cô phán rằng: “Cô mà thấy mấy em nữ chụm năm, chụm ba, là biết tay Cô”. Lúc ấy mỗi lần thấy dáng Cô từ xa là chúng con tự động tách rời 2 đứa một. Mãi đến khi ra trường, va chạm cuộc sống con mới hiểu lời Cô. Cô đã nhắc nhở học trò nữ không được nhiều chuyện! Có câu ví 3 con vịt thành cái chợ đó mà.
 
Hôm nay, con thật may mắn còn có dịp mỗi tháng một lần được ngồi bên cạnh Thầy Cô ngày xưa, lúc ấy con như trẻ lại, như mình còn đang học trong trường vậy.
 
Thầy ơi! Thầy có biết rằng con hạnh phúc biết bao nhiêu khi Thầy dạy: Thầy mong rằng từ nay về sau, mỗi khi Thầy nhìn thấy em Lan là có Cô Loan và ngược lại, em Lan nhé!
 
Em khẽ Dạ! mà như ngày hội trong lòng, y như những ngày được Thầy Cô gọi tên lên bảng.
 
Còn nhớ vào tiết học nữ công năm ấy, Cô Loan phụ trách. Cô cầm tay từng đứa, chỉ từng đường kim mũi chỉ, duy chỉ có con, Cô có biết không lúc ấy thấy Cô tận tụy từng người, nên con đã tự nhìn bàn tay Cô mềm mại đưa lên, lượn xuống, rồi con thêu được mẫu Cô chỉ, lúc ấy con đắc ý lắm.
 
Nhưng rồi sau này con tiếc cho mình, sao không để được Cô cầm tay, Cô trò tay trong tay, chắc tay Cô ấm lắm! Ấm như tay mẹ hiền vì con không có Mẹ, cũng không có Cha.
 
Nhưng con luôn có Đại gia đình, đó là Đại gia đình Nông Lâm Súc Bình Dương mà đi đâu con cũng tự hào, đến nơi nào có đồng môn là con được ưu ái, đón nhận như người con trở về bên lòng đất Mẹ.
 
Những gì chưa nói, hôm nay con xin vạn lần CẢM ƠN THẦY CÔ đã che chở suốt cuộc đời con.
 
Cảm ơn anh chị đồng môn, bạn bè, đàn em Nâu đã mang mùa xuân trở lại.
 
Xin kính chúc Đại gia đình NLS Bình Dương muôn vàn hạnh phúc.
 
 
Saigon, 02 tháng 10 năm 2014
Ngọc Lan   K6  MS1