alt
Thầy Huỳnh Kim Ngọc, Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn và Cô Nguyễn Thị Quới trong một buổi tao ngộ tại Cali

 

Chị Quới cùng học khóa 1 Cao Đẳng NLS và cùng ngành Mục Súc với tôi trong suốt 3 năm ở Bảo lộc, vùng sản xuất trà nổi tiếng ở miền nam Việt Nam. Anh Ẩn học khóa 2 Cao Đẳng và cùng ngành Mục Súc. Ở nội trú, nên chúng tôi gặp nhau hằng ngày trong giảng đường, ở phòng ăn, thư viện hoặc trong khuôn viên đầy thảm cỏ xanh non và nhiều cây cổ thụ cao vút của ngôi trường nên thơ nhất thời bấy giờ do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế.

Chị Quới lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời, thẳng thắng và rất rộng lượng với bạn bè. Chưa bao giờ tôi nghe chị than thở dù trong gian lao khó khăn. Chị và các bạn nội trú trong căn nhà sàn gỗ sơn trắng, gần ký túc xá chúng tôi, nằm trên con đường hai bên lề trồng cây diệp hoa vàng. Chúng tôi gọi con đường này là "Hoàng hoa lộ" và "Bạch cung" là cư xá của mấy chị.

Anh Ẩn là người ít thấy xuất hiện trong các nhóm bạn ở trường. Anh lúc nào cũng nói ít, nghe nhiều và đôi mắt suy tư sau cặp kính trắng gọng vàng.

Rồi thời gian trôi qua mau. Chiến tranh càng thêm khốc liệt. Đường từ Saigòn đến Bảo Lộc càng thiếu an ninh nhất là đối với các giáo sư Mỹ, Pháp, Đức. Do đó trường dời về Saigon. Sau đó không lâu chúng tôi tốt nghiệp và mỗi người nhận một nhiệm sở. Từ đó tôi và anh Ẩn, chị Quới không có dịp liên lạc nhau trong thời gian dài.

Sau đó, tôi hoán chuyển từ Bộ Canh Nông, Nha Thú Y Chăn Nuôi về Bộ Giáo Dục, Nha Học Vụ Nông Lâm Súc và nhận trách nhiệm thành lập trường NLS Bình Dương. Khoảng một năm sau, tình cờ tôi gặp lại anh Ẩn ở Nha Học Vụ NLS. Anh cho biết anh được hoán chuyển về đây và có trách nhiệm thành lập trường NLS Vũng Tàu. Thế là anh Ẩn và tôi cùng làm việc tại Nha Học Vụ NLS, nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau trong những kỳ họp ở Nha Học Vụ NLS mà thôi. Xây dựng, tổ chức trường mới trong hoàn cảnh chiến tranh đã cướp đi rất nhiều thì giờ và công sức, thêm vào đó mỗi người một gia đình phải chăm lo.

Một ngày chúa nhật tôi có dịp cùng anh Ẩn đến trường NLS Vũng tàu. Sau khi thăm trường , nông xưởng và khu thực hành nông trại, chăn nuôi. Chúng tôi trao đổi những khó khăn, trở ngại và giúp nhau ý kiến để khắc phục. Anh Ẩn chậm rải nói cho tôi biết anh sẽ đưa tôi đến trang trại của anh vừa mới thành lập ở gần trường. Trang trại trồng đủ lọai cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm, xòai, cam, quít, bưởi. . .

Anh Ẩn từ tốn nói:

-Ở Lái Thiêu của "toi" là cái nôi của vườn cây ăn trái lâu đời rồi, nhưng vùng đất này trồng cây ăn trái cũng hạp lắm. "Moi" hy vọng trong tương lai vùng này sẽ sản xuất nhiều trái cây như ở Lái Thiêu. Hơn nữa nó nằm trên tuyến đường Sàigòn Vũng Tàu nên có cơ hội tiêu thụ trái cây cho du khách.

-"Toi" nghĩ đúng lắm, tôi trả lời, nhưng đất ở đây khô cằn hơn, Lái Thiêu có nhiều kinh lạch.

-Đây "toi" coi cái lạch nhỏ này qua mùa mưa nước chảy như sông. Mình chỉ ngăn đập đào hồ thì có nước quanh năm lo gì.

-Ý kiến rất khả thi, nhưng tốn kém nhiều lắm, tôi đáp lại.

Anh Ẩn không nói gì, trầm ngâm nhìn khu vườn với các hàng cây ăn trái chạy dài xa tít. Anh chậm rãi nói:

-Thôi, tụi mình nên rút lui, trời cũng về chiều, mình sẽ ghé Biên hòa ăn cơm rồi về Saigon.

-"Toi" nói đúng, dạo này hay bị "bắn tẻ" lắm mình nên rút đi là vừa.

Từ đó tôi không gặp anh Ẩn nữa. Mãi đến năm 1985, anh Sơn, cựu Hiệu Trưởng trường NLS Cần Thơ và cũng là em rể của anh Ẩn, có hai con gởi học ở trường Culver Academy ở Indiana trong lúc vợ chồng anh Sơn làm việc tại Phi châu. Qua anh chị Sơn, tôi được biết anh Ẩn chị Quới và hai con đang định cư tại Los Angeles, California.

Năm 1991, gia đinh chúng tôi đi nghỉ hè ở Los Angeles, California. Cường, con trai lớn của anh chị Sơn đưa vợ chồng chúng tôi đến thăm Bác Hai (anh Ẩn chị Quới). Từ đường cái qua một lối rẻ ngắn là đến nhà của anh Ẩn, chị Quới. Sau hơn 20 năm, anh Ẩn chị Quới không thay đổi nhiều. Anh Ẩn trong bộ kaki vàng, đầu đội nón rơm vành rộng, trông như ông Mễ, từ ngoài vườn rau đến bắt tay tôi.

-"Toi" không thay đổi mấy, thấy "toi" là mình nhận ra ngay.

-"Toi" cũng vậy, vẫn như xưa, chỉ già dặn hơn và hơi rạm nắng, có lẽ vì cái nắng của Cali.

-"Moi" ở ngoài nắng suốt ngày nên nắng ăn là cái chắc, "toi" coi "moi"có giống mấy ông nhà nông Mễ không?

Chị Quới bỏ đóng rau thơm đi đến chào tôi:

-Tôi nghe Sơn và Cúc (vợ anh Sơn) nói về gia đình Ngọc nhiều đến hôm nay mới gặp mặt. Ngọc và bà xả cũng vậy, không thay đổi gì nhiều.

-Cám ơn chị, chúng tôi cũng già thêm nhiều, nhưng nhờ bơ sữa của "đế quốc Mỹ" nên có da có thịt chút ít.

-Ngọc và bà xả vào nhà uống nước, cho tôi vài phút để làm xong nhóm rau thơm này.

-Chị cứ tự nhiên, để tôi ra xem vườn của anh chị.

Anh Ẩn đưa tôi dạo quanh , vườn chia thành nhiều luống trồng các loại rau khác nhau như húng quế, rau râm, tần ô, dấp cá, húng lủi, tía tô, ớt hiểm, bạc hà, cà pháo. . . Xung quanh rào lô nhô các cụm xả xanh tươi. .

-Hồ này "moi" nuôi cá trê vàng, anh Ẩn nói. Vùng này nóng và nắng gắt lắm, nước rất khan hiếm nên trên hồ "moi" làm giàn bầu vừa che mát hồ vừa cho bầu leo. Mấy mùa trước bầu có nhiều trái lắm.

-"Toi" làm mái che hồ cá và thả bầu, vì bầu cần nhiều nước, "moi" bái phục "toi" chiêu này.

-À, Ngọc, vài tuần nữa có hội chợ ở Little Saigon, cũng như năm trước "moi" có xe bán nước mía như ở Saigon lúc trước. Đám mía trước mặt đến lúc đó là kịp thời.

Tôi cười và nói:

-Trời nóng nực mà có ly nước mía tươi lạnh là tuyệt vời. Hơn 20 năm nay "moi" chưa được uống nước mía tươi bao giờ.

Chúng tôi ở chơi tai nông trại đến xế chiều mới trở về Santa Ana.

Ngày thứ bảy, chúng tôi sẽ đến dùng cơm chiều ở nhà anh chị Phước, bạn học ở trường Chu Văn An với tôi. Tôi tình cờ gặp Phước và vợ ở chợ tạp hóa gần Phước Lộc Thọ. Lúc mới gặp Phước đã nhìn ra tôi. Mãi một lúc sau tôi mới nhìn ra Phước. Sau khi ra trường, Phước bị động viên đi Thủ Đức. Là quân nhân, Phước đi khắp 4 vùng chiến thuật. Trước Tết Mậu Thân, tiểu đoàn của Phước về đóng tại Bãi Xào, tỉnh Sóc Trăng. Lúc đó tôi làm trưởng ty thú y chăn nuôi. Chúng tôi gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng cũng nhín chút thì giờ nhậu nhẹt với nhau vài lần. Sau đó chúng tôi mất liên lạc. Phước cho biết hai vợ chồng và ba con vượt biên sang đây chưa đầy một năm. Phước quê Long An và quê vợ ở Mỹ Tho và chị Phước là người nội trợ rất giỏi nên Phước rất sành ăn.

Tôi vừa xuống xe , Phước nắm tay kéo đi và nói:

-Mày vào đây, bửa nay vợ chồng tao đãi mày và bà xả những món ăn đầy hương vị quê hương. Tao chắc như cột đóng đinh là mày chưa bao giờ nếm được ở cái xứ "hamburger" này.

Tôi chưa kịp trả lời, thì chị Phước đã dọn lên bàn món ăn đầu tiên và nói:

-Mời hai anh lai rai trước đi, chị em chúng tôi bận tay một chút.

-Ê, Ngọc, Phước nói, mày biết cái này không?

-Hột vịt, tôi đáp.

-Đúng, đó là hột vịt lộn tao mua ở chợ Phi. Phước tay vừa cầm cọng rau râm vừa nói. Đây là rau râm, tao mới khám phá ra được ở chợ Việt Nam gần Phước Lộc Thọ. Mày biết không ăn hột vịt lộn mà không có rau râm thì chán phèo.

Con gái chị Phước dọn lên bàn các món ăn kế tiếp.

-Ngọc, mày thử món này xem, đó là gà xào xả ớt, không phải ớt thường đâu mà là ớt hiểm một trăm phần trăm đó. Và đây là gà xé phai trộn rau râm nữa. Mày nếm thử xem có thua gì quán bà Tám ở Long An đâu.

Tôi chưa kịp trả lời thì Phước nói tiếp

-Đây là bầu um với cá trê vàng, món mà má tao thường làm khi mày nghỉ hè về quê tao chơi. Món này phải có hành lá xắt nhuyển mới tuyệt. Hành lá này tao cũng mua ở chợ Việt Nam đó.

Uống một ngụm la ve, Phước tiếp tục nói:

-Đây là là canh chua đầu cá, mày thấy gì xanh xanh đó không? Đó là rau om, ngò gai và có cả bạc hà , giá sống. Canh chua mà thiếu các món này thì mất đi hương vị đậm đà của nó. Chiều nay trước khi vợ chồng mày về, tao "bắt buộc" mày phải dùng với gia đình tao bát phở. Xứ này thịt bò mềm, ngon tuyệt hảo, xương bò thì cho không tha hồ nấu nước dùng. Nhưng ăn phở mà không có húng quế, ngò gai, giá sống, hành ngò thơm thì vứt đi.

-Anh để anh Ngọc ăn chớ, chị Phước xen vào, Anh Ngọc biết không, từ ngày qua đây đến giờ, nhà tôi, mỗi bửa ăn đều cảm thấy thiếu thốn thứ gì thành ra ảnh ăn không được ngon lại tỏ vẻ buồn bã. Tôi lo quá, hỏi ảnh, ảnh không nói, và tôi nghĩ tôi nấu nướng từ trước đến giờ cũng vậy thôi. Nhưng ảnh cứ nói thức ăn sao nhạt nhẽo, không có hương vị gì cả. Tôi nghĩ ảnh nhớ quê hương nên có ý tưởng đó. Từ ngày tìm mua được các món rau thơm gia vị này ảnh ăn ngon ra và tinh thần phấn chấn lên rất nhiều.

Phước vổ đùi một cái "bốp" và nói:

-Bà nói đúng, đó là những hương vị quê hương mà. Thiếu nó là mình thiếu đi một cái gì thiêng liêng vậy. Tui nói với bà "ông tướng" nào tìm tòi trồng được mấy thứ này ở xứ " hamburger" này tôi xin bái phục tận đất.

Hôm sau, chúa nhật, gia đình tôi ra phi trường John Wayne ở Orange county trở về Indiana. Phi cơ lên cao, qua khung cửa, tôi nhìn về hướng nông trại của anh Ẩn chị Quới và nhớ lời Phước nói "Đó là hương vị quê hương". Tôi cám ơn anh Ẩn chị Quới đã đem "hương vị quê hương" đến cho người bạn cố tri của tôi ở xứ lạ quê người.

Những năm sau này, mỗi lần ghé thăm gia đình ở LA, tôi có dịp gặp lại anh Ẩn chị Quới. Có một lần anh Ẩn đưa vợ chồng chúng tôi về trang trại mới ở San Diego, CA nằm trên triền đồi thơ mộng. Anh Ẩn chị Quới lại tiên phương đưa trái thanh long vào đất Mỹ để đem "hương vị quê hương" cho người Việt hải ngoại.

Tôi xin mượn lời của bạn tôi để kết thúc câu chuyện về anh chị "Ông tướng nào tìm tòi trồng được mấy thứ này ở xứ hamburger này tôi xin bái phục tận đất".

Cám ơn anh Ẩn chị Quới đã rộng lượng cho anh em chúng tôi NLS Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại mượn khu nông trại thơ mộng để tổ chức Đại Hội Kỳ II vào ngày 5 và 6 tháng 7 năm 2013 sắp đến.

Một ít kỷ niệm của anh chị và tôi mà tôi viết ra để chia sẻ cùng anh em NLSBD, những cánh chim nâu lạc lỏng sẽ xum hợp về cái nôi của "hương vị quê hương"

Hẹn gặp lại anh chị ngày gần đây.

Bạn cố tri của anh chị.

Huỳnh Kim Ngọc
Indianapolis, Indiana,
Cuối đông 2013