alt

Năm ấy chiến tranh bùng n, tôi đang đứng trước một tương lai bế tắc. Nghe những bài hát than vãn của Trịnh Công Sơn tôi chỉ dám trãi hồn theo giọng hát Khánh Ly vừa u uất, thê thảm, vừa mong đợi một ngày hòa bình trở về trên đồng ruộng bao la... Tôi vẫn hy vọng ngày hòa bình sđến cho nụ cười ca các "Nông gia tương lai" tung hoành trên những cánh đồng đầy bom đạn, với những chiếc máy cày nhkhói bên những khu làng mới xây lại, tiếng trẻ em nô đùa bên những con trâu nằm dưới bóng cây nhai cỏ, và tiếng chim ríu rích trên cành đón mừng làn gió mới. Từ khi còn đang theo học dưới mái trường NLS Bình Dương, tôi không chỉ mơ sẽ trở thành một nông gia tương lai xây lại quê hương, mà tôi còn muốn làm những công việc xã hội để xóa bớt vết đau của chiến tranh. Muốn vậy tôi phải cố học.

Tôi biết mình học không giỏi nhưng cố gắng phấn đấu học. Cả ngày hai buổi ở Búng, trưa ăn cơm xã hội, chiều đón xe đò vhọc luyện thi chương trình ban B Toán Lý. Lúc đó ý chí của tôi rất mạnh mẽ. Tôi thức rất khuya để học bài, và sáng dậy sớm lại đón xe đò lên Búng học. Trên xe tôi thường ngủ gục và một hôm đang ngủ bổng tôi nghe tiếng đùng, máu từ sóng mũi tôi tuôn xuống. Tình dậy tôi nghe nhiều tiếng la ở cua 18 Lái Thiêu. Thì ra khi xe đò của tôi đang qua mặt xe đò Bình Dương Biên Hòa lúc đó đậu ti khúc cua 18, thì có một chiếc xe khác tiến đến ngay khúc cua, tài xế phải lách vào và tông vào xe phía trước. Mặt tôi bị đập vào một cây sắt chống mui trước mặt. Đó là một trong những kỷ niệm sâu sắc của tôi . Những kỷ niệm vui buồn thời học sinh vẫn còn vương mãi trong tôi, nhất là tình yêu quê hương đất nước thời bấy giờ mà tôi đã yêu qua tiếng hát Thái Thanh: "Tôi yêu tiếng nước tôi..."

Đã bốn mươi năm qua, tôi vẫn yêu như thời còn học lớp CN1 dưới mái trường NLS. Tiếc thay tình yêu và trái tim của tôi vẫn hoài bão một ngày hòa bình.

Trần Văn Tèo