{jcomments on}alt
 
March 2012,
 

Những tâm tình sau đây tôi đã viết hơn 2 năm về trước. Nhờ trang tìm bạn của trường NLS Cần Thơ, Bình Dương tôi đã tìm và liên lạc được với lớp trưởng của tôi là K. Cang. Cám ơn các bạn nhiều lắm. Chúng tôi đã gởi email, gọi phone nói chuyện hoài không dứt, nên cuối cùng chúng tôi quyết định họp mặt nhau ở thung lũng hoa vàng San Jose. Có vài bạn còn sống tại VN, có vài bạn đang định cư ở nhiều châu lục khác, nhưng chúng tôi vẫn còn rất trông tin của bạn Như Hoa, Thành Mai…Các bạn ơi! Hãy tìm về với chúng tôi nhé…

 
Qua bài viết nầy tôi xin được giới thiệu về Hoa trâm ổi mà tôi đã dùng nó như biểu tượng tình bạn của chúng tôi: Hoa trâm ổi có tên khoa học là Lantana Camara, có mùi thơm như trái ổi chín, có người không thích cái mùi nồng nầy nên còn gọi là hoa cứt lợn. Đây là loại hoa có nhiều màu sắc, nở quanh năm góp phần làm đẹp sân nhà đường phố, còn được gọi là hoa ngũ sắc hoặc hoa tứ quý. Hoa xuất thân từ những xứ Trung Mỹ rồi phát triển nhanh chóng qua các xứ nhiệt đới, dễ sống trong nhiệt độ nóng, khô hoặc ẩm, và có lẽ do điều kiện sống quá dễ dàng mà ở VN hầu như nó không được để ý tới. Ở Mỹ, loại hoa nầy cũng được bày bán vào đầu Xuân ở chợ. Bao lâu nay, tôi đã trồng hoa trâm ổi và nâng niu từng cành cây lẫn nụ hoa. Đôi khi cuộc sống của hoa chỉ kéo dài khoảng 5-6 tháng cho đến mùa Đông thì chết đi. Không nản lòng, tôi trồng lại cây mới để lúc nào cũng có hoa trâm ổi bên cạnh.
 
***
 
Hoa trâm ổi, có mùi thơm của trái ổi chín, có mùi nồng ngay ngáy của cỏ dại. Không biết ai đó đã nói với tôi rằng đó là hoa trâm ổi, hay là tại vì mùi ổi chín của nó mà tôi tự gọi tên nó là hoa trâm ổi. Hoa sống trên vùng cao nguyên, nhất là thành phố sương mù Đà Lạt, tôi được nhìn thấy hoa lần đầu khi tôi cùng N Long và Chị 5 của Long đến nơi đây để thăm những người bạn cùng khóa 6 Sư Phạm SHGD, trong đó có K Cang dạy trường NLS Đà Lat và N Hoa dạy trường NLS Lâm Đồng. Chúng tôi đã cùng nhau vui chơi thỏa thích với những cảnh đẹp của thành phố sương mù nầy.
 
altTôi còn nhớ năm đó vào tháng 9, 1973, chúng tôi được nghĩ tuần lễ Quốc Khánh và cùng nhau đi một chuyến du ký cho vui. Chúng tôi đến Đà Lạt và ở trọ tại nhà Bà vú nuôi của gia đình Cang. Cang vốn học NLS Huế nhưng thích Đà Lạt nên khi ra trường với hạng thủ khoa, nàng ta chọn việc ngay ở Đà Lạt, làm cho mấy đứa chúng tôi vô cùng thích thú vì sẽ có cơ hội đến thăm thành phố sương mù. Ở vào tuổi thanh niên của chúng tôi thời đó, đứa nào cũng mê hoa, cây cảnh và thơ văn tình cảm ướt át, do đó khung cảnh Đà Lạt bao giờ cũng nằm trong giấc mơ của chúng tôi. Năm đứa chúng tôi gặp nhau chuyện trò không ngớt, Bà vú của Cang chăm sóc chúng tôi thật chu đáo, những món đặc sản Bà cho chúng tôi ăn là bắp nướng và khoai lang dẻo ngon nóng hôi hổi. Cang cho biết khoai nầy nấu bằng cây đinh nướng đỏ bỏ vào nồi đất (về cách nấu nầy, cho tới nay tôi cũng chưa lần nào làm thử). Bà không cho chúng tôi ăn hàng ngoài đường, lúc nào về đến nhà thì cũng có cơm nóng với bắp cải luộc, canh bông cải ăn với cá chiên dòn và nước mắm Phan Thiết thật là đậm đà. Một ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là mỗi buổi sáng thức dậy ở Đà Lạt, khi vẫn còn cuộn tròn mình trong tấm chăn bông, tôi thường dõi mắt qua khung cửa kính từ căn gác nhà Cang sang mô đất trống đằng xa để ngắm những lùm cây hoa trâm ổi thật rực rỡ. Hoa có từng chùm, nhiều cái hoa nhỏ kết hợp lại, mỗi hoa có một màu sắc như là hồng nhạt, hồng đậm, cam cam, vàng vàng. Khi tất cả chúng tôi xuống phố, trong cái sương lạnh ban mai, thành phố đầy những đóa hoa lung linh theo gió, rạng rỡ như miệng cười chúm chím xinh xinh của các cô gái trẻ. Chúng tôi dạo chơi khắp thành phố, chuyện trò, cười đùa không ngớt . Ôi những buổi sáng an bình và thân thiết biết là bao.
 
Đối với tôi vào những ngày ấy, hoa là tượng trưng của tình bạn thân thiết, chúng tôi từ nhiều nơi trên bốn vùng của đất nước, đôi lúc có sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình…thế mà khi sống bên nhau dưới mái nhà của đại gia đình NLS, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ vui buồn của đời học sinh, gắn bó và yêu thương nhau như chị em….
 
Những năm sau 75, chúng tôi như bầy chim xa rời tổ ấm, bay đi khắp bốn phương trời…Đôi khi tôi tự hỏi, các bạn tôi giờ đã định cư nơi nào? Nơi đây, tôi sẽ trồng cây Hoa trâm ổi để mong ước một ngày được đoàn tụ với các bạn.
 
C.N.
Gởi đến N Long, Chị 5, K Cang, N Hoa