Cô Bạch Thị VàngTôi gặp lại chị vào mùa Đông 2003, thật là một sự kiện bất ngờ. Chia tay với chị để đến định cư vùng đất nầy mới hơn 2 năm, tôi chưa hề nghe chị nói việc chị sẽ đến Mỹ, vậy mà chị đến.

Chị cho biết đứa con gái lớn đã lập gia đình và đang ở Hawaii, bảo lãnh anh chị sang phụ giúp trông chừng cháu ngoại. Chi sang trước để chăm sóc con gái vừa sanh con; còn anh sẽ đi sau vì còn chút bịn rịn mẹ già, cháu nội. Sau khi con gái và cháu ngoại đã khỏe mạnh, cứng cáp, chị đi một vòng thăm bạn bè, trước khi trở về Việt Nam, và sau đó sẽ cùng anh qua Hawaii định cư.

Khí hậu Hawaii quanh năm ấm áp giống như Vũng Tàu và chỗ tôi ở lại giống như Đà Lạt, nhưng vào mùa Đông khí hậu khắc nghiệt hơn. Năm chị đến chơi thời tiết hơi xấu, bên ngoài có bão nên có những cơn gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh đến thấu xương. Mỗi khi chúng tôi có việc cần phải đi ra đường thì phải trùm mũ len, khăn quàng, khoác cả áo choàng mùa đông nhưng chẵng thấm tháp vào đâu. Thương cho chị không quen khí hậu nơi đây! Khí lạnh đã ảnh hưởng nặng đến bệnh viêm khớp của chị, các khớp tay, khớp gối sưng đỏ lên. Vậy mà khuôn mặt chị luôn rạng rỡ, luôn mỉm cười. Chị là như thế đó! Không có một tiếng than van trong bất cứ nghịch cảnh nào.

Chị và tôi gặp lại nhau như người thân trong gia đình đã xa cách lâu rồi, khi ấy chúng tôi còn ở căn chung cư 1 phòng ngủ. Ông xã tôi ngủ ngoài sofa, chị và tôi cùng ở chung một phòng, hai chị em nhỏ to tâm sự chuyện thời xưa lẫn chuyện ngày nay, đêm nào cũng một hai giờ khuya mới ngủ.

Ban ngày chúng tôi đi làm, chị ở nhà tự tìm trong các tủ thức ăn, nào là bột gạo, bột nếp, đậu xanh. Chị nấu chè xôi nước, làm bánh ít và làm những bữa ăn nóng hổi với thịt, cá kho tiêu ăn với rau luộc. Cùng ăn với nhau để ôn lại thưở hàn vi của chúng tôi.

Những người quen nhìn thấy sự thân thiết của chúng tôi, đôi lúc thắc mắc về sự quan hệ với nhau; có bà con, liên hệ ruột thịt không?

Chị tốt nghiệp kiểm sự khóa tám năm 1965 ở Bảo Lộc, còn tôi học viên NLS khóa 6 (1972), vốn ở Cần Thơ. Quen biết chị vào niên học 74-75, khi hai chị em cùng dạy tại trường NLS An Mỹ (Bình Dương). Dù khác nhau về tuổi tác, thời gian và nơi học nhưng cùng chung gốc NLS nên chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Hai chị em càng gần gũi với nhau hơn sau biến cố tháng 4 năm 75. Theo cách nói của một thời, chúng tôi gần như ”mất dạy”, thời gian tập trung “học chính trị”, lương bổng thay đổi, xã hội bên ngoài hoảng loạn, phương tiện giao thông khó khăn, giờ giấc đến trường không ổn định, tôi và các bạn đồng nghiệp không thể về SG mỗi ngày như trước được, và chỗ tạm trú sau giờ làm viêc là nhà của chị (cách trường khoảng vài cây số). Chính thời gian nầy, sống cùng chị, chia sẻ những khó khăn, vui buồn , chăm sóc lẫn nhau, tôi cứ ngỡ như chị là chị lớn của tôi.

Hoàn cảnh của chị thưở ấy, chồng đi “học tập cải tạo”, một nách chăm dưỡng hai bà mẹ (một người dì chồng, một mẹ chồng), một nách là hai đứa con nhỏ, chị thật xứng với câu ”đảm việc nước, giỏi việc nhà”. Từ trường học về đến nhà là bắt đầu chúi mũi vào việc nhà… cho đàn heo ăn. Nghe tiếng chân chị vào sân chuồng là đàn heo la hét inh ỏi đòi ăn. Đàn gà sợ bị quên lãng cũng hò hét nhau chạy quanh chân chị… . Chị trồng rau muống, rau lang đằng sau vườn để có rau xanh cho người và thú cùng ăn. Vào bếp nấu bữa cơm cho cả nhà, tay làm việc không ngừng, chân chạy không nghỉ, đôi gót đỏ như son của tiểu thư ngày nào đã biến mất, giờ chỉ nhìn thấy đôi gót bị nứt nẻ thấy mà thương cho chị làm sao!!!

Tôi còn nhớ bữa cơm của chúng tôi thường thì trứng vịt luộc dằm nước mắm chấm rau, hay thịnh soạn hơn là một giỏ cá hấp chiên (cá nhỏ được 4 con, cá lớn được 2 con), một rổ rau tập tàng hay măng luộc chấm nước mắm. Chút cá hay thịt thì cốt cho người già với trẻ em, vậy mà ăn thấy ngon ơi là ngon.

Nhìn chị luôn nở nụ cười vui vẻ. Với chị, tôi có thể nói mọi thứ hỉ nộ ái ố trên đời nầy cho chị cùng nghe. Cứ thế mà qua đi những ngày tháng khó khăn của nhau. Và để tiếp tục sinh tồn, chúng tôi lại phải chia tay nhau đi tìm việc làm mới. Thỉnh thoảng vẫn liên lạc, thăm hỏi nhau. Tình chị em như thủ túc, ngày càng gắn bó hơn.

Chuyến đến thăm nầy, chị lưu lại với chúng tôi hơn tuần lễ, chị quay trỡ về Hawaii để chuẩn bị cho chuyến về VN. Tôi không quên nhắc đùa với chị, ”lần nầy, trở lại Hawaii nhớ đi cùng với anh nha!”.

Ngày về VN theo chuyến bay chưa tới thì tin từ VN gọi sang cho hay anh đã đột ngột ra đi. Sáng sớm hôm ấy -- qua cháu gái kể lại - chị nghẹn ngào, lặng thinh không thốt ra lời nào, ngồi xe lăn trên đường bay về VN.

Một năm sau, nhấc chiếc phone lên, tôi nghe được tiếng cười dòn dã từ đầu dây bên kia ”Allo! Hai Lúa đây. Mùa Thu nầy tao sẽ sang thăm đó nhen!”

Sau đó, chị tâm sự: “Anh đã đi thật bất ngờ. Cuộc sống gia đình mới tạm ổn định được vài năm, cứ tưởng đâu hai vợ chồng nhờ vào phước con cái sẽ cùng nhau du lịch đây đó cho vui tuổi già. Vậy mà!... Hiện tại niềm an ủi lớn nhất đó là tình thương của bạn bè và các học trò. Hay tin anh nằm xuống bạn bè xa gần đã không quên gọi về chia buồn, có những người đến ở trong nhà giúp đỡ, lo lắng mọi việc tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.”

Tinh yêu thương trong gia đình, của các bạn bè thân thiết đã xoa dịu phần nào sự đau buồn vì mất người thân trong lòng chị. Tôi hiểu chị, một phần đời dành cho gia đình, và một phần đời dành cho bạn bè… Chị ơi! Chúng em đón mừng chị, chúng em thương mến và ước muốn nhìn thấy chị luôn tươi cười, vui vẻ.

Em gởi tặng chị vài đoạn thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh thay tiếng lòng của chị.

 

Chỉ có sóng và em

Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em
Nơi che chở những người thương mến nhất
Con đường nắng, dòng sông trước mặt
Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về
 
Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè
Trang giấy trắng bộn bè bao ký ức
Ngọn đèn khuya một mình anh thức
Nghe tin đài báo nóng, lại thương con
 
Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em
Nếu đôi lúc giận hờn anh vô cớ
Những bực dọc trong ngày vất vả
Làm anh buồn mà em có vui đâu
 
Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
Niềm sung sướng với em là lớn nhất
Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giấy phút nào tim đập chẳng vì anh.
 
Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
Và gió thổi và mây bay về núi
Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...

 

Nguyễn Thị Hồng Cúc
Gr. Tháng 6, 2010
Gởi đến chị B.T.V