alt

Năm lớp Mười Một sau những ngày nghỉ Tết cùng gia đình ở Sài Gòn, trở lại trường với dư âm của thịt mỡ dưa hành, hẳn nhiên đề tài về Tết vẫn còn rất sôi nổi với chúng tôi. Tháng giêng vẫn còn là tháng của ăn chơi. Đó là lý do chính đáng nhất để nhóm con gái lớp 11 MS chúng tôi tính chuyện kéo dài cuộc chơi của những ngày Tết. Nhiều đề nghị hấp dẫn được đưa ra bàn thảo nhưng sau cùng lễ hội chùa Bà rằm tháng giêng tại thị xã Phú Cường được đa số đồng ý vì có nhiều lý do thuận lợi. Rằm tháng giêng năm ấy rơi vào khoảng giữa tuần nhưng ngày hôm trước đó thì buổi chiều lớp tôi không có giờ học nào cả. Đã vậy, đa số các bạn là dân của thị xã, thế là nhóm con gái của “xóm nhà lá” gồm 2 dãy bàn cuối cùng (Thu Hà, Kim Chung, Hồng, Mỹ, Thanh Quyên, Dung Hạnh, Chị) và Minh Tâm ngồi đầu bàn nhất cùng tham gia.

Sau giờ học buổi sáng ngày 14 tháng giêng, chúng tôi đáp xe đò đi Bình Dương và trạm đầu tiên là nhà của nhỏ Hồng. Đươc sự đồng ý của gia đình nên chúng tôi được đón tiếp niềm nở và buổi cơm trưa hôm ấy thật ngon vì tất cả đều đang...đói. Sau buổi cơm bạn nào cũng náo nức cho buổi chiều cả. Tất cả đem áo dài ra ủi vì chúng tôi đã hẹn nhau trước là nếu có dịp chúng tôi sẽ diện áo dài vì thời ấy khóa một Nông Lâm Súc Bình Dương con gái chưa mặc áo dài, do đó hôm nay chúng tôi sẽ diện cho ngày lễ hội. Áo dài chúng tôi đủ màu sắc: xanh, hồng, vàng, trắng…, bạn nào cũng dễ thương và tươi tắn cả!

 
Bước kế chúng tôi được Hồng dẫn đến nhà dì của bạn để xem lễ hội. Dì Hồng có tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Thái Học, con đường nầy là một trong những lộ trình chính mà cuộc rước kiệu Bà sẽ đi qua và cũng là trung tâm buôn bán của thị xã. Lần đầu tiên được tham dự lễ hội nầy, cái gì cũng mới lạ với tôi cả. Khi chúng tôi đến thì đã thấy đầy ấp người đứng hai bên đường. Hỏi ra thì tôi được biết đây là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của thị xã, và không những chỉ dân địa phương mà còn du khách khắp nơi đổ về tham dự. Bàn thờ lễ vật được chưng bày trước mỗi cửa tiệm để cầu nguyện cho cuộc sống sung túc, mưa thuận gió hòa. Tất cả chúng tôi đứng trước nhà để đón chờ cuộc rước Bà đi ngang qua. Chúng tôi chờ không bao lâu, lúc đó khoảng ba, bốn giờ, thì tiếng trống và chập chả từ xa báo hiệu đoàn rước đang đến. Cả biển người xao động, không khí thật vui và náo nhiệt. Vì là lần đầu tiên tham dự nên cái gì cũng thu hút tôi, nào là kiệu Bà, xe hoa, múa cừu, múa cờ, các đội võ thuật, các cô gái thật dễ thương gánh những giỏ hoa thật đẹp. Nhưng thích nhất với tôi là đoàn người đi cà khêu vì tôi chưa được thấy bao giờ, họ đi cách mặt đất hơn năm tất với những cây gỗ chắp dọc theo chân và đi suốt lộ trình của lễ hội. Khoảng hơn một giờ thì cuộc rước chấm dứt nhưng dư âm cuộc vui vẫn rộn ràng trong tôi.
 
Tối hôm đó đa số nhóm chúng tôi ngũ nhà bạn Quyên vì trước nhà bạn là bến xe đò Bình Dương, chúng tôi lại có một đêm để nhỏ to tâm sự.
 
Sáng hôm sau trên chuyến xe đò về lại trường, cả nhóm đều lo sợ vì giờ đầu là giờ của Thầy Sương, hỏi dò nhau thì chưa bạn nào học bài cả. Chúng tôi bắt đầu làm “ma học trò”, mong Thầy nghỉ dạy ngày hôm ấy vì bệnh, hoặc xe bị trục trặc dọc đường. Buồn thay, Thầy lại đến đúng giờ và còn dở sổ đầu bài ra nữa. Cả bọn nhìn nhau mặt bí xị và cuối đầu xuống vì sợ. Thầy điểm danh rồi theo thứ tự alphabet gọi khảo bài. Có lẽ “trời bất dung gian”, hôm ấy Thầy gọi gần như toàn nhóm đi lễ hội ngày hôm qua nên không bạn nào thuộc bài, ngay cả Thanh Quyên, Nguyễn Thị Hồng là những bạn học gạo nhất cũng vậy. Mới đầu Thầy rất khó chịu vì con gái mà không thuộc bài cho dù một chút, nhưng rồi vì nhiều người quá Thầy đành “bó tay” và chỉ còn biết tặng chúng tôi mỗi đứa một cặp trứng vịt…để nhớ!
 
Hôm ấy đứng trước lớp, tôi thật thấm thía ý nghĩa của từ “độn thổ”, tôi thật sự xấu hổ và chẳng còn nhớ chút gì chuyện vui của ngày hôm qua. Chúng tôi len lén nhìn nhau mà yên lặng. Đúng là con gái, vẫn còn ”chết nhát”. Tiếng kẻng báo hiệu hết giờ của Thầy, sức ép đè nặng nơi chúng tôi dần tan biến. Giờ học kế tiếp đến rồi, ngày lại qua... chỉ còn đọng lại nơi tôi một kỷ niệm dễ thương của thời đi học.
 
Hằng năm gia đình tôi vẫn tham dự lễ hội chùa Bà nơi tôi ở (San Jose), cũng đông vui và náo nhiệt nhưng không quy mô và thu hút nhiều dân bản xứ bằng vùng phụ cận (San Francisco). Lễ hội nầy được sự chấp thuận của thành phố nên nhiều con đường chính ở khu trung tâm người Hoa cũng được chặn lại giống như ở Bình Dương, cũng có múa Lân, đi cà khêu, rước kiệu và đông đúc người xem hai bên đường. Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi về ngày nầy vẫn là lần tham dự lễ hội đầu tiên ở thị xã Phú Cường, tỉnh Bình Dương cùng các bạn lớp tôi ngày ấy, và “cặp trứng vịt” của Thầy Sương là “chút gì để nhớ” về trường xưa, bạn cũ trong những ngày đầu năm.
 
Kính chúc Thầy Cô, các bạn và toàn thể quý quyến một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang và thịnh vượng.
 
Thu Hà
12MS (68-71)
San Jose, Tháng Giêng, 2012