Nếu một ngày nào đó bạn trở về thăm lại xứ Búng, thăm lại ngôi trường xưa... Giờ chỉ còn trong hoài niệm...

Chấp nhận ngủ bờ, ngủ bụi, những bàn tay áo Nâu đã cùng xây dựng lại hình ảnh ngôi trường xưa, Quán Cơm Xã Hội, Cầu Ngang...

                                    

Sau một ngày bị xếp Có quần cho tơi bời hoa lá, dẫu rằng tạm xong công việc... tưởng rằng sẽ được xếp Có ưu đãi gì đó... không ngờ chỉ lãnh được một ít quân trang đưa vào khách sạn ngàn sao tạm nghỉ lưng với câu hăm dọa: "Hãy đợi đấy... ngày mai tính tiếp."

Ngày thì làm mệt, tối được nghe tiếng hò trên sông Hậu (gáy bể thùng thiếc luôn. Ai vậy ta...!?). Chưa kể trong giấc ngủ chập chờn, có chàng đang mơ tưởng về công việc: Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân...

Giấc ngủ hoang đường
Thân ai ngủ bụi, ngủ bờ
Chui trong lữ quán, không trời không sao !!**
Ngủ say chẳng được bao lâu
Canh ba thức dậy, đồng hồ đổ chuông
Chung tay xây dựng cổng trường
Hành lang, lớphọc, cho người Áo Nâu
Rồi mai cách biệt bể dâu...
Tình thân bạn mến nhớ hoài cho nhau !!!
 

** Khách sạn ngàn sao tại nhà in Song Hỷ.

Đêm lại xuống... giống như... bao đêm khác
Gió vẫn lay, từng chiếc lá vàng rơi
Thu Cali... ơi...! Sao thật tuyệt vời
Đã khuya rồi, các anh chưa ngơi nghỉ
Cảm ơn thật nhiều, nhà in Song Hỷ
Để áo Nâu mình, được hội ngộ nơi đây
Thương các anh... tình nghĩa... thật tràn đầy
Tại vì ai... phải dãi dầu... sương gió
Có phải vì, màu áo Nâu ngày đó...!
Có phải vì...trường xưa... thuở học trò...
 
(Trích thơ của Phụng Vương)
 

Đang mơ mơ màng màng bỗng có tiếng chim hót trong bụi mận gai:

-Tất cả thức dậy, bộ cha sao ngủ hoài...

Thì ra xếp Có đã thức dậy không biết từ bao giờ... nhìn ra cửa sổ khách sạn thấy xếp Có đã bày binh bố trận sẵn.

Thế là các chàng bụi đời nhanh tay thu xếp mùng mền cá nhân, 30 giây đánh răng, xúc miệng vệ sinh... ra trình diện xếp Có.

Tình thương mến thương, anh Thảo đã pha sẵn cà phê trao cho mỗi người một ly kèm theo điếu thuốc lá trên tay vào một buổi sáng trời se se lành lạnh ở Cali. Xin cám ơn đời đã cho ta một ngày mới...

Buổi sáng hôm ấy đầy sương Thu và giá lạnh... Có hai chim áo Nâu vừa bay về tổ ấm: Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tài đến góp một bàn tay cho Đại Hội, và bạn Phan Tấn Lợi đến thăm viếng các anh em.

Bên cạnh đó có chị cả Phan Thị Thuyết lo cho ẩm thực Đại Hội và chị Nguyễn Thị Phụng với nụ cười tươi bảo trợ cho anh em ấm lòng, bao tử đầy đủ sau một vài ngày thổi kèn, ăn cơm tay cầm.

  

Thế là xếp Có cười tươi cho Tài-Nghĩa hạ thổ những chậu hoa hồng. Anh Thảo thì hay mơ mộng nghĩ rằng mình sẽ đưa em tìm động hoa vàng...!? Vì tin tức tình báo cho biết ráng làm xong sớm công việc sẽ được cho đi đón các em từ Việt Nam qua.

Như vậy lực lượng được tăng cường thêm Nghĩa và Tài. Xếp Có dành cho đôi phút tâm sự. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà câu chuyện lại xoay quanh đề tài về bộ lạc Hai Rua...

Đêm khuya gió mát trăng thanh
Có chàng xách nước cho nàng rửa chân.
 

Những câu chuyện thâm cung bí sử của bộ lạc Hai Rua được xếp Có và Tài tiết lộ. Cuộc tranh cãi nảy lửa về việc bị mấy nàng thưởng cho những cái liếc mắt bằng những thùng nước xách cho mấy cô nàng tắm trước...

Ngày hôm đó hoàn thành một số công việc trước giờ quy định. Xếp Có ưu ái cho đi tắm sớm.

12 giờ 15 phút bốn anh chàng bụi đời đón tiếp phái đoàn các em từ Việt Nam đến khách sạn Little Saigon Inn sau chuyến hành trình dài từ Việt Nam, quá cảnh Đài Loan, sau đó đến xứ cờ hoa. Trong khi chờ đợi các bạn vệ sinh tắm rửa, chàng Thảo nhà ta tỏ vẻ phong lưu, hào hoa mua tặng mấy em mấy chai nước uống, đặc biệt dành phần chiêu đãi mấy em chầu phở Cali nửa đêm. Hoan hô anh Thảo đã lo lắng cho em út. Đêm đó trở về chắc anh Thảo nằm ngủ mớ dữ quá hay đang tán em nào đó mà la quá xá...

Những bàn tay dựng xây cho Đại Hội
Những bàn tay không quản ngại gian lao
Bao nhiêu ngày cùng sát cánh bên nhau
Thật trân trọng những tấm lòng cao đẹp!

 

Én Nâu NLSBD ghi về ĐHVI/NLSBDHN tại Nam Cali