Sau 3 tháng chờ đợi chuyến du lịch hội ngộ Cancun bắt đầu ngày 8 tháng 10 của nhóm nhỏ 11 người gồm Thầy Cô, cựu học sinh và gia đình của trường NLSBD, chúng tôi đã chuẩn bị hành lý một tuần trước ngày đi. Chiều ngày 1 tây, Thầy Cô Hào text cho cả nhóm hỏi mọi người đã sẵn sàng chưa. Chúng tôi, anh Nghĩa đại diện nhóm Cali, Loan, vợ của Huy, cho biết đã sẵn sàng. Mọi người lần lượt chia sẻ giờ giấc đến phi trường Cancun. Loan bay từ Austin sẽ đến sớm nhất lúc 12 giờ trưa, chúng tôi từ Houston sẽ đến lúc 2 giờ chiều, nhóm anh Nghĩa, anh Thế từ Cali sẽ đến khoảng 4 giờ chiều và Thầy Cô Hào bay từ Washington DC sẽ đến trễ nhất sau 5 giờ. Loan cho biết dự báo thời tiết của Cancun trong 7 ngày chúng tôi ở đó sẽ có cơ hội mưa rất cao mỗi ngày. Vài ngày trước, cơn bão Orlean đã đổ bộ phía Tây của Mexico ở cấp 3, không biết bão có chuyển hướng về phía Cancun hay không. Ngày 5 tây, Loan nhận được thư từ hãng Southwest nhắc phải điền Immigration form nên hỏi chúng tôi về form này. Tôi tìm hiểu thì thấy chính phủ Mexico đã thông báo bỏ form đó cho khách du lịch đến từ USA hoặc Canada từ đầu năm nay. Tối 7 tây trước ngày bay, trời Houston bỗng có nhiều gió, gió rất mạnh và mưa từng đợt làm chúng tôi lo ngại, nhưng đến sáng hôm sau thì trời quang mây tạnh, chúng tôi yên tâm lên đường ra phi trường Hobby. Trên đường đi, Thầy Cô Hào và Loan text cho biết đang chuẩn bị lên máy bay. Tôi hỏi Thầy có phải điền form Immigration không, Thầy cho biết không cần. Vậy là đã rõ chính phủ Mexico không còn đòi hỏi dân Mỹ điền form đó nữa. Khi chúng tôi sắp lên máy bay, anh Nghĩa cho hay nhóm 4 người của anh cũng đang vào máy bay. Chúng tôi hoang mang một lúc vì nếu có vợ chồng anh Thế đi chung thì nhóm Cali phải là 6 người. Ông xã tôi tiu ngĩu nói “vậy là không có anh Thế rồi!” Tội nghiệp, cả tuần nay ông xã tôi cứ nhắc sẽ được gặp anh Thế kỳ này. Khi quen biết nhau lần gặp ở nhà anh Lưu Xẻn năm trước, tình huynh đệ chi binh khiến hai ông trở nên khắn khít nhau, giờ biết anh Thế không đi theo tin nhắn của anh Nghĩa, mặt ông xã tôi buồn thiu.
Khi đáp xuống phi trường Cancun, thủ tục immigration khá đơn giản và mau chóng dù có nhiều chuyến bay đến cùng một lúc. Tuy nhiên, tình hình lại khác hẳn ở trạm lấy hành lý, chúng tôi đã phải chờ đến gần 1 tiếng đồng hồ mới thấy hành lý của mình. Trong lúc chờ đợi, Loan bắt liên lạc với chúng tôi và cho biết vẫn còn đang ở ngoài phi trường, chưa về resort vì bị đi lạc qua cổng check in. Chúng tôi dặn Loan chờ. Khi có hành lý, chúng tôi gặp Loan ở cửa ra và cùng Loan đi tìm nhân viên Amstar. Cũng may chúng tôi nhận ra họ ngay nhờ họ mặc màu áo xanh có in hoa như trong website dặn dò. Để tránh cho Thầy Hào và anh Nghĩa khỏi đi lạc, tôi nhắn tin chỉ dẫn lối đi tìm Amstar sau khi đến phi trường Cancun. Nhân viên Amstar làm việc rất nhanh và cởi mở, sau khi xác nhận chúng tôi có trong danh sách shuttle, chúng tôi và một cặp vợ chồng người Mỹ được lên xe và xe rời bến sau chỉ vài phút. Vì resort Iberostar không xa phi trường, chuyến shuttle chỉ mất khoảng 20 phút. Trên đường đi, chúng tôi thấy cảnh trí rất đẹp, có lẽ đây là khu du lịch nên được thành phố chăm sóc kỹ càng. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi, quang cảnh quanh resort nhìn thoáng mát, sạch sẽ nên chúng tôi cũng yên tâm. Từ bên ngoài, resort là một tòa nhà nhiều tầng và khi vào trong lobby, chúng tôi nhận ra tất cả phòng thuê và front desk đều ở cùng một building. Sau thủ tục check in, chúng tôi và Loan có phòng ở khác tầng với nhau. Tôi text số phòng cho Thầy Cô Hào và nhóm anh Nghĩa biết để dễ liên lạc sau này. Sau đó, một anh Concierge hướng dẫn chúng tôi cặn kẻ mọi điều lệ và sinh hoạt trong resort. Resort có một nhà hàng buffet cho ăn sáng, ăn trưa và 5 nhà hàng cho ăn tối gồm Italian, Hibachi, Steakhouse, Mexico và American Bistro. Ngoài ra còn có một quán Café mở cửa 24 giờ để khách có thể lấy các loại nước uống không alcohol, sandwich và bánh ngọt. Cho ai thích uống rượu, resort có nhiều quán bar trong lobby và rải rác ngoài hồ bơi. Anh concierge nhắc chúng tôi phải đặt dinner cho cả nhóm cho suốt 7 ngày ở đây. Lúc đó tưởng không có anh chị Thế nên chúng tôi đặt bàn 9 người cho 2 đêm Hibachi và 1 đêm cho mỗi nhà hàng còn lại. Riêng đêm nay là đêm đầu tiên, chúng tôi quyết định sẽ ăn buffet cho dễ vì mọi người đến Cancun giờ giấc khác nhau. Chúng tôi hẹn gặp lại Loan lúc 6 giờ chiều ở nhà hàng buffet rồi về phòng để nhận hành lý. Phòng của chúng tôi ở lầu 8, có balcony nhìn ra biển. Tôi quan sát thấy các phòng đều thiết kế theo góc nghiêng để mỗi phòng đều nhìn ra biển. Hôm nay có lẽ vì ảnh hưởng của cơn bão Orlean, biển rất động với từng đợt sóng cao dồn vào bờ trắng xóa. Tôi thấy vài lá cờ đỏ cắm rải rác trên bãi cát trắng, báo hiệu tình trạng nguy hiểm không thể bơi lội. Trước 6 giờ chiều, Loan nhắn cho hay nhóm anh Nghĩa đã đến, đã có phòng cho vợ chồng anh Nghĩa và vợ chồng anh Thế. Ông xã tôi biết được mừng quá, thốt lời: “May quá, có anh Thế đến.” Vậy là ông xã tôi có bạn để tâm sự rồi. Loan cũng nhắc thêm cần đổi số người cho dinner từ 9 thành 11 người. Khi trở lại lobby, chúng tôi tạt qua desk đặt nhà hàng để đổi số người. Lúc nói chuyện, tôi nghe một bà Mỹ than phiền rằng nhà hàng American Bistro quá dở, thức ăn quá sơ sài, bà khách nói đã bỏ tiền bay từ xa đến đây mà không được một bửa ăn ngon miệng trong nhà hàng đó nên muốn báo cho resort biết để sửa. Nghe bà khách than phiền như vậy, chúng tôi quyết định thay thế đêm dinner ở American Bistro bởi đêm dinner thứ hai ở nhà hàng Mexico. Thế là chúng tôi sẽ có 2 đêm dinner cho Hibachi, 2 đêm cho Mexico, 1 đêm cho Steakhouse và 1 đêm cho Italian. Vừa giải quyết xong, chúng tôi nhận ra Thầy Cô Hào đang check in với front desk ở đằng xa. Mừng quá, chúng tôi đến chào Thầy Cô và dặn xuống nhà hàng buffet ăn bửa chiều với cả nhóm. Tôi text cho cả nhóm hay Thầy Cô Hào đã đến.
Vào nhà hàng buffet, chúng tôi nhờ nhân viên sắp dùm một bàn dài cho 11 người. Lúc đó tôi thấy Loan, anh Nghĩa, chị Phụng, cô Kim Chi, Nhân, anh Thế và chị Linh vợ anh Thế đang vào nhà hàng. Sau khi tay bắt mặt mừng, chúng tôi cùng nhau đi lấy thức ăn, biết rằng Thầy Cô Hào sẽ thong thả đến sau. Nhà hàng buffet có nhiều món, từ quầy soup, salad, đến hàng cá nướng, thịt nướng tại chỗ, nhiều món tráng miệng và ice cream, tất cả đồ ăn vừa tươi vừa ngon. Nhìn mọi người ai cũng khỏe mạnh, tươi tắn dù sau một ngày bay mệt mỏi, chúng tôi rất vui. Thay đổi nhất có lẽ là anh Thế vì lần này trông anh gọn gàng, phong độ hơn lúc gặp anh ở nhà anh Lưu Xẻn. Một lát sau Thầy Cô Hào nhắn tin đang trên đường xuống nhà hàng, Loan chạy ra rước Thầy Cô vào để khỏi bị lạc. Trong bữa ăn, ông xã tôi ngồi cạnh anh Thế, hai người trò chuyện rất ấm cúng. Tôi ngồi kế chị Linh, bà xã anh Thế, chị nói chuyện rất có duyên và thích kể chuyện hài hước cho chúng tôi nghe. Mọi người vừa ăn vừa nói cười rộn rã vì đã lâu không gặp nhau. Lợi dụng khoảnh khắc tất cả có mặt đầy đủ ở bàn ăn, chúng tôi nhờ anh tiếp viên chụp hình cho cả nhóm. Tiện thể, cả nhóm đề nghị Loan làm thủ quỷ và chung tiền buộc boa cho các anh tiếp viên. Loan vui vẻ nhận nhiệm vụ. Dinner xong, chúng tôi bước ra quán rượu bên cạnh hồ bơi. Các anh ra tay ga lăng, đặt thức uống cho các chị. Chúng tôi kéo vài chiếc ghế dài lại gần nhau và ngồi quây quần nhắc lại cuộc hành trình trong ngày. Dù trải qua gian nan, thức khuya dậy sớm với chuyến đi hôm nay, có lẽ ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng tất cả 11 người chúng tôi, đã an toàn có mặt ở Cancun, bắt đầu cho cuộc vui 7 ngày sum hợp như đã ước ao. Tuy trời vẫn còn gió mạnh nhưng tiếng sóng biển vang lên từ bãi lại rất hiền hòa, như cảm thông với tình bằng hữu lâu ngày không gặp.
Sáng ngày thứ 2 ở Cancun, chúng tôi thức giấc khá muộn. Nhân viên Amstar gọi đến phòng để nhắc chúng tôi đặt vé cho chuyến shuttle ra phi trường sáng ngày thứ bảy. Tôi có ý định sẽ đặt cho cả nhóm nên hẹn sẽ đến gặp Amstar nay mai. Nhìn từ balcony xuống bãi biển, chúng tôi thấy biển vẫn còn động, nhiều cờ đỏ vẫn bay phất phới trên bãi, không một bóng người tắm biển mà chỉ có vài cặp đi dạo trên bờ. Trên đường xuống nhà hàng buffet, chúng tôi gặp Thầy Cô Hào. Sáng nay Thầy Cô trông tươi tắn hẳn lên, khác với vẻ mệt mỏi tối hôm qua sau chuyến bay quá dài. Thầy Cô cho biết tất cả đã gặp nhau ăn sáng và đang chuẩn bị ra hồ bơi. Chúng tôi cảm ơn Thầy Cô và hẹn sẽ gặp ngoài đó. Giờ đó nhà hàng cũng đã bớt khách nên chúng tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra biển. Khung cảnh thật bình yên, tuy biển động nhưng nền trời màu xanh có nhiều mây trắng trông thật bình an. Thức ăn cho buổi sáng rất phong phú, chúng tôi lấy một ít trứng, French toast, bacon, sausage, trái cây, fresh juice và Cappuccino. Ăn sáng xong, chúng tôi đi dạo một vòng định tìm Thầy Cô Hào và các anh chị. Không thấy ai, chúng tôi tiếp tục đi, tình cờ đi qua khuôn viên của khu villa rất sang trọng, nằm kế bên resort của chúng tôi. Mỗi căn villa đều có hồ tắm riêng ngay sân trước của nhà và ngay trung tâm của khu villa có một công viên đặc biệt trồng toàn dừa, có vài chiếc võng đã mắc sẵn trên thân dừa tạo nên khung cảnh rất lãng mạn. Chúng tôi chụp vài tấm hình lưu niệm rồi trở lại resort của mình. Đang đi bỗng nghe ai gọi tên chúng tôi, nhìn lại thì thấy Thầy Cô Hào và các anh chị đang chơi dưới hồ bơi. Tôi kêu mọi người tới gần để chụp hình, hẹn sẽ gặp cho buổi trưa trong nhà hàng buffet.
Buổi ăn trưa đầu tiên trong nhà hàng buffet rất ngon. Thức ăn đa dạng gồm soup, món khai vị, nhiều món cá, thịt được grill tại chỗ. Đặc biệt có nhiều món bánh, nhiều loại trái cây và nhiều loại ice cream cho tráng miệng. Chúng tôi ăn vừa phải rồi tiếp tục đi bộ để tiêu cơm. Đến giờ dinner, cả nhóm hẹn nhau lúc 6:15pm dưới lobby để cùng đến nhà hàng Hibachi. Loan đã tham sát hết khu resort nên mách cho chúng tôi biết nhà hàng Hibachi nằm trên tầng lầu MZ, từ lobby có thể lên đó bằng cầu thang hay thang máy. Loan cũng đã hỏi show văn nghệ tối nay nên chúng tôi an tâm theo sự chỉ dẫn của Loan. Đến nhà hàng Hibachi, chúng tôi được đưa vào ngồi vòng quanh một bàn grill. Sau khi đủ khách, nhà hàng giới thiệu anh đầu bếp, người sẽ nấu thức ăn cho chúng tôi đêm nay. Anh bếp chào chúng tôi và bắt đầu với một màn biễu diễn múa dao rất ngoạn mục. Anh vừa chuyên nghiệp vừa khôi hài làm chúng tôi cười dòn tan. Bữa ăn gồm thịt, cá, tôm và cơm chiên nấu ngay trên bàn grill. Nhìn anh thoăn thoắt nấu nướng, thỉnh thoảng làm vài trò biểu diễn, chúng tôi vỗ tay khen ngợi không ngớt. Nấu xong, anh chia phần ăn đều đặn cho mỗi người. Thức ăn được nêm rất đậm đà, thoạt nhìn tưởng phần ăn chỉ vừa đủ nhưng thật ra rất nhiều, chúng tôi có người không ăn hết. Rời nhà hàng, chúng tôi cùng nhau chụp hình kỷ niệm trước khi đến theater để kịp giờ xem show ca vũ.
Ngày thứ 3 ở Cancun, biển tiếp tục động và gió vẫn mạnh như hai ngày đầu tiên. Trước khi đi ăn sáng, tôi gặp nhân viên của Amstar để đặt vé shuttle cho cả nhóm. Vì họ đã có sẵn tin tức của mỗi người như số phòng, chuyến bay, giờ bay nên việc đặt shuttle cũng dễ dàng. Tôi chỉ cần email boarding pass đến cho cả nhóm là xong. Sẵn đó tôi hỏi giá cả đi du lịch một vài nơi gần resort. So sánh các chuyến đi, tôi thấy chuyến du thuyền catamaran qua đảo Isla Mujeres là tiện lợi nhất vì chỉ đi nửa ngày, giá cả phải chăng bao gồm shuttle roundtrip đến bến đò, ăn trưa trên catamaran và chơi snorkel nếu muốn. Tôi định sẽ đề nghị cả nhóm đi chuyến catamaran này khi biển êm và thời tiết tốt hơn. Sau bữa ăn sáng, thấy các chị đã mặc sẵn đồ bơi để đi bơi, chúng tôi cũng về thay đồ để xuống hồ chơi với cả nhóm. Có lẽ vì biển động không tắm biển được nên hồ bơi rất đông người. Resort cũng tổ chức nhiều trò chơi dưới nước và trên bờ cho người lớn và trẻ em. Chúng tôi đươc biết có lớp yoga, đi xe đạp dưới nước buổi sáng và có chơi bóng chuyền và tập thể thao dưới nước buổi trưa. Hồ bơi rất rộng nhưng chúng tôi tập hợp nơi hồ sâu độ hơn 3 feet để được an toàn. Nhìn quanh không thấy Thầy Hào đâu, Cô Hào và chị Linh kể là lúc nảy Thầy Cô và chị có đi dạo ngoài biển và có thử ngồi trên bãi nhưng sóng mạnh quá, đánh tung cát vào người nên phải vào trước, còn Thầy tiếp tục đi bộ chưa thấy về. Ông xã tôi cũng vẫn còn đi vòng vòng trong khuôn viên resort vì mới ăn sáng còn no. Trong lúc mấy chị em sửa soạn chụp hình, anh Thế, anh Nghĩa đã nhanh nhẹn nhảy xuống hồ, bơi ra xa gần swim-up bar, nơi các bạn trẻ tụ họp nhau uống rượu. Vì nước hồ rất lạnh, chúng tôi phải xuống từ từ để làm quen với nước rồi sẽ đi ra xa. Thương Cô Chi vì Cô không dám xuống sâu, chỉ đứng vịn thành hồ nơi nước vừa đến cổ. Chúng tôi rủ Cô ra xa thêm nhưng Cô lắc đầu, than “khổ vì lùn” làm chúng tôi cười ngất. Tôi tưởng hồ càng ra xa càng sâu nhưng chị Phụng nói ngoài chỗ swim-up bar cũng chỉ khoảng 3 feet, chỉ có bên kia nơi họ đang tập thể dục thì sâu hơn. Tôi theo chị đi ra tới đó, đến gần chỗ anh Thế và anh Nghĩa đang đùa giỡn. Bỗng tôi thấy hai anh cong cánh tay, nghiêng đầu lại nhau làm thành trái tim khiến cho ông Mỹ bơi gần đó trố mắt nhìn không nói được lời nào. Chúng tôi phá lên cười. Sợ ông Mỹ hiểu lầm, anh Thế bơi đến gần định giải thích ai ngờ ổng lùi ra xa, anh phải tiến tới nói cười xởi lởi với ổng để minh oan "ông thấy vậy chứ không phải vậy đâu ông ơi". Một lúc sau Thầy Hào xuất hiện, thầy xuống nước nhập hội với các anh. Riêng ông xã tôi đi lang thang gần đó tìm kiếm, chúng tôi la to, ra dấu cho biết chúng tôi bên này. Khi có đông đủ, chúng tôi tìm người chụp hình dùm, chị Linh đạo diễn tất cả sẽ làm hai tay cong lại như trái tim khi chụp hình. May quá chúng tôi gặp cô gái trẻ làm cho resort đi tới, cô vui vẻ chụp chúng tôi đủ kiểu xa gần. Một chập sau, có một anh chàng khỏe mạnh điển trai đi ngang, cả đám cũng không ngại nhờ chụp nên anh phải ra tay vui vẻ giúp.
Nhìn thấy có vài người nằm ghế phơi nắng gần đó, cầm dừa tươi uống ngon lành, chúng tôi thắc mắc không hiểu họ tìm dừa ở đâu. Lúc đó có hai chị giống như Việt Nam đi ngang, một chị mách nếu chúng tôi thích dừa thì nhờ tụi Mễ hái cho, dừa không tốn tiền nhưng muốn tip cho họ một ít cũng tốt. Thấy hai chị vui tính, Thầy Hào hỏi: “Đặt dừa có nói tiếng Việt Nam được không?” làm các chị cười bẽn lẽn. Chúng tôi đùa giỡn dưới hồ thêm một hồi lâu, Cô Chi có vẻ mệt và chân bắt đầu bị vọp bẻ nên chúng tôi dìu Cô đi lên. Tôi và chị Linh đỡ Cô ngồi lên bậc thềm, chị Linh xoa bóp cho Cô còn tôi nâng tay trái của Cô lên để chân phải hết bị vọp bẻ. Một lát Cô đã đỡ, tất cả lên bờ, thu xếp đồ đạc để về phòng tắm rửa rồi xuống ăn trưa. Trong buổi ăn trưa, tôi thông báo đã đặt vé shuttle ngày ra phi trường cho cả nhóm và sẽ gởi boarding pass cho mỗi người. Tôi cũng hỏi ý kiến cả nhóm về chuyến đi catamaran. Tuy hầu hết thích đi nhưng cũng có một vài người ái ngại vì sợ say sóng. Tôi trấn an mình chỉ đi tour nếu biển lặng, gió êm và nếu có người không đi thì tôi và ông xã sẽ ở lại để bầu bạn.
Ăn trưa xong, không có chương trình gì nên tôi rủ cả nhóm qua công viên dừa để chụp hình. Lúc đó trời râm râm mát, hàng dừa nhảy múa với gió biển khiến ai cũng trầm trồ khung cảnh trữ tình. Tuy đã có vài cặp tình nhân chiếm một số võng trong công viên, chúng tôi vẫn chọn được một địa điểm thích hợp ngay trung tâm công viên để chụp hình. Nơi đây chúng tôi có chiếc võng, có cây dừa uốn cong và có viên đá rêu phong để làm cảnh. Chúng tôi lần lượt chụp theo từng cặp, từng nhóm và chụp đủ mọi kiểu, trên võng, bên cây dừa, dựa vào thân dừa... Vui nhất khi anh Nghĩa có sáng kiến nằm ngủ ôm cây dừa, không khỏi làm chị Phụng xao xuyến vì “Em thấy anh nhỏ xíu em thương…” Đẹp nhất là hình anh Thế ngồi trên tảng đá như “The lone soldier” hoặc diễn giải cách khác là “Chờ vợ nấu cơm”.
Chụp hình xong, chúng tôi trở về khuôn viên của resort, dừng lại nơi quán nước vì ai cũng khát nước. Tình cờ lúc đó cũng là giờ sắp chơi Bingo. Chúng tôi đồng ý tham gia và ngồi vào hai bàn. Bàn của tôi có Cô Hào, Thầy Hào và tôi sẽ chơi, Cô Chi ngồi giám sát. Bàn bên kia có bốn tay: chị Phụng, Loan, chị Linh và Nhân. Ngoài chúng tôi còn có hai ba bàn của các khách khác. Luật chơi Bingo rất dễ, chỉ cần có hai hàng, bất cứ dọc, ngang hoặc chéo, được gọi đủ số là thắng. Trò chơi diễn ra sôi nổi với những lời gọi số vừa bài bản vừa hài hước. Cuối cùng, Nhân là người đầu tiên đạt được hai hàng đủ số. Giải thưởng cho Nhân là chiếc áo thun có in chữ Winner. Chúng tôi tụ lại chụp hình lưu niệm với ban tổ chức Bingo làm kỷ niệm.
Trời đã xế trưa, một ngày với nhiều sinh hoạt nên chúng tôi thấm mệt, hẹn gặp lại cho dinner buổi tối ở nhà hàng Mexico. Loan chỉ cho chúng tôi biết đó là ngôi nhà có mái ngói xanh nằm cạnh bờ biển. Đúng 6:15pm chúng tôi gặp nhau ở lobby và cùng đi đến nhà hàng. Khung cảnh bên trong nhà hàng khá đẹp. Vì nằm ngay trên bãi biển với hai cửa nhìn ra biển mở lớn nên gió thổi lộng vào làm không khí trong nhà hàng lành lạnh. Cũng may chúng tôi ai cũng có đem theo áo khoác. Thức ăn gồm món khai vị và salad tự lấy từ buffet, món chính thì đặt từ menu. Bữa ăn rất nhẹ nhàng, thức ăn cũng ngon nhưng không mấy ấn tượng. Vì tất cả chúng tôi ai cũng thấm lạnh nên đồng ý rời sớm để ghé lại nhà hàng buffet chính để uống trà, uống cà phê, ăn tráng miệng trước khi đi coi show. Tối đó có show đặc biệt giới thiệu ca vũ truyền thống của dân tộc Mễ Tây Cơ. Với những diễn viên chuyên nghiệp trong trang phục lộng lẫy, đầy màu sắc, đoàn ca vũ đã để lại tình cảm sâu đậm trong lòng khán giả thưởng ngoạn.
Sáng sớm ngày thứ 4, tôi bị đánh thức bởi tiếng gió rú mạnh từng cơn, vọng vào từ biển. Lòng tôi lo âu vì trời gió thế này làm sao mà đi tour catamaran ra đảo được. Chiếc catamaran không lớn lắm, thể nào cũng bị ảnh hưởng bởi sóng to gió lớn. Tôi định bụng nói cả nhóm bỏ qua ý định đi tour, có thể tìm chổ khác trong đất liền như downtown hoặc mall để thăm viếng. Trước khi xuống ăn sáng, tôi ghé qua desk đặt nhà hàng để đổi đêm dinner Mexico lần thứ hai qua nhà hàng khác, vì thức ăn Mexico đêm qua không mấy vừa ý với cả nhóm. May mắn cho chúng tôi nhà hàng Ý có chỗ, vậy là chúng tôi sẽ có hai buổi dinner ở nhà hàng Ý. Bữa ăn sáng hôm nay thật rộn ràng, vui nhộn. Loan, Nhân, Cô Chi và chúng tôi chỉ cho nhau những món ăn chưa thử qua và trao đổi kiến thức về vấn đề nutrition. Anh Thế, chị Linh, Thầy Cô Hào ngồi kế bên cũng trò chuyện hào hứng làm cả đám vui lây. Sau buổi sáng, Loan, Nhân và Cô Chi xuống hồ bơi còn tôi và ông xã đi xuống bãi xem tình hình biển ra sao. Hôm nay tuy biển vẫn động nhưng gió biển có phần dịu lại. Chúng tôi đi qua công viên dừa rồi quay trở lại biển, đến hàng ghế trên bãi để chụp hình. Thấy có anh Life Guard đang đứng ngoài chòi của anh nên chúng tôi mon men đến hỏi thăm, tình cờ có một ông Mễ đến gần hỏi chúng tôi có muốn đi tour đảo không vì ông có chiếc catamaran. Tôi nói biển đang động thế này làm sao đi thuyền được. Ông trả lời rằng, không, nơi đi thuyền ra đảo biển rất êm, khác một trời một vực ở đây. Ông nói ở đảo, bãi biển rất cạn, nước chỉ khoảng nửa người và sóng biển rất êm. Chúng tôi cảm ơn ông và lên trở lại hồ bơi. Thấy các anh nằm nghĩ trên ghế, cạnh bên có nhiều trái dừa đã chặt sẵn, hỏi ra mới biết anh Thế đã bắt được mối dừa với các anh Mễ và sẽ được cung cấp dừa tươi mỗi ngày. Thật không ngờ anh Thế chẳng những giỏi về kỷ thuật mà cũng giỏi về ngoại giao buôn bán nữa. Sau khi được uống một trái dừa ngọt lịm, tôi đến chụp hình cho các chị và Cô Hào đang chơi trong whirl pool gần đó.
Trong bữa trưa với cả nhóm, tôi đề cập vấn đề đi đảo bằng catamaran không nguy hiểm như chúng tôi tưởng vì từ bến đò ra đảo, biển và gió rất êm, không giống như ở đây sóng cao biển động. Nghe vậy mọi người đều đồng ý chịu đi nếu thời tiết cho phép. Trở về lobby, tôi ghé lại chổ bán tour của resort để hỏi giá tour và thời tiết lúc nào đi được. Ông bán tour cho giá 89 dollars một người, gồm shuttle đi về và có ăn trưa trên catamaran, nếu chúng tôi chịu đi chuyến 7am sáng ngày mai. Ông nói đi đảo ngày mai rất tốt, nếu để qua ngày khác có thể bị mưa. Tình cờ lúc đó mọi người trong nhóm đang về, đi ngang chỗ chúng tôi đang hỏi tour. Tôi kêu cả nhóm lại, hỏi ý kiến có muốn đi tour với giá đó sáng ngày mai không. Tất cả đồng ý chịu đi và lúc đó không ai còn sợ say sóng nữa. Loan ra tay nghĩa hiệp dùng credit card của mình để book tour cho cả nhóm. Ông bán tour dặn chúng tôi nên check out khăn tắm sớm vì sáng ngày mai chúng tôi phải đi trước giờ nhà phát khăn mở cửa. Chúng tôi bèn lên kế hoạch đêm nay bỏ coi show sau khi ăn tối để đi ngủ sớm và sáng mai tập hợp sớm để ghé quán Café lấy thức ăn đem theo. Cả nhóm tập họp lại lúc 6:15pm để ăn tối ở nhà hàng Ý, tuy bữa ăn trôi qua đầm ấm với thức ăn ngon như mọi khi, nhưng chúng tôi háo hức cho chuyến tour ngày mai nên vội vã chia tay sau bữa ăn để về phòng ngủ sớm. Trước khi đi ngủ, ra ngoài balcony hít thở không khí, tôi lặng người ngắm ánh trăng rằm dịu dàng phản chiếu trên biển tuyệt đẹp. Đêm nay mặt biển lặng yên, gió biển hiền hòa chớ không giận dữ như lúc sáng, tôi chụp vài tấm hình, gởi đến cho cả nhóm xem và nhắn nhủ ai chưa nhận được Amstar boarding pass cho ngày về hãy cho biết để tôi gởi lại.
Ngày thứ 5 ở Cancun, tối hôm qua cả nhóm đi ngủ sớm để sáng nay đón shuttle lúc 7 giờ sáng để đi tour đảo Isla Mujeres. Chúng tôi thức sớm, rời phòng lúc 6:15am để xuống điểm hẹn. Mọi người đã có mặt ở quán Café và đã đặt thức ăn mang theo. Chúng tôi cũng lấy vài cái sandwich nhẹ đem theo và uống một cup cappuccino lót lòng. Đến 6:30am nhà hàng buffet bắt đầu mở cửa nên một số anh chị đi lấy thêm trái cây và thức ăn để mang theo. Shuttle đến lúc 7 giờ đúng như đã hẹn, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng nên lần lượt lên xe. Chiếc shuttle rộng rãi, có thể chứa khoảng 30 người, nhóm chúng tôi đã chiếm 11 chỗ nên tài xế ngừng lại hai hotels nữa để đón thêm một số khách, trong đó có hai anh chị Việt Nam cũng sẽ đi chuyến Catamaran với chúng tôi. Tuy người bán tour ở resort nói đường ra bến tàu chỉ mất chừng 20 phút, chúng tôi thấy khoảng đường đi rất dài. Sau khi qua khỏi khu downtown đông đúc, xe còn chạy một đoạn xa nữa, băng qua xóm nhà tương đối nghèo rồi qua thêm một đoạn đường quê vắng vẻ. Chúng tôi thấy anh tài xế chạy rất nhanh, có lẽ vì cần đến bến tàu đúng giờ đã hứa. Đến nơi, thọạt nhìn quanh bến chúng tôi hơi ngỡ ngàng vì tưởng bến tàu phải rất lớn, đẹp, tân tiến nhưng ngược lại bến tàu này trông giống như những bến ghe nhỏ ở miền Tây Việt Nam, nơi tôi sinh sống trước đây. Các anh tour guide niềm nở tiếp đón chúng tôi và cung cấp boarding pass cho từng người. Các anh cũng sẽ là nhóm điều khiển chiếc catamaran đưa chúng tôi ra đảo. Trong khi chờ tàu đến, chúng tôi ngồi thành hai hàng dài nghe một anh trong nhóm tour guide rất rành rõi tiếng Anh, dặn dò những điều cần biết khi lên, xuống và sinh hoạt trên tàu. Anh nói trên tàu có chuẩn bị đầy đủ thức ăn trưa, nước uống, những ai chơi snorkel sẽ được cung cấp ống thở và phao. Trên tàu cũng có nhà vệ sinh nếu ai có nhu cầu. Khi chiếc catamaran đến, chúng tôi sắp thành hàng một đi xuống. Trước khi bước lên tàu, chúng tôi phải cởi dép hoặc giầy đang mang, để trong một cái thùng lớn rồi được các anh tour guide đỡ lên tàu. Trên tàu có hai dãy bàn hai bên và phía trước nơi mũi tàu có hai mảng lưới cho những ai thích ngồi ngoài nắng. Vì mỗi bàn chỉ đủ cho 6 người, anh Nghĩa, chị Phụng, Thầy Cô Hào, Nhân, Loan và Cô Chi vào một bàn. Anh Thế, chị Linh, tôi và ông xã cùng anh chị Việt Nam đi chung shuttle ngồi vào một bàn khác. Sau khi tất cả lên tàu và ổn định chỗ ngồi, anh tour guide giới thiệu một ít về chuyến đi, các anh trổi nhạc lên và tàu bắt đầu rời bến. Nhìn xa xa phía trước, chúng tôi có thể thấy được hòn đảo chạy dài bên tay phải nên tôi đoán đó là nơi tàu sẽ đến. Biển rất êm, ít sóng, tàu chạy với tốc độ vừa phải nên không lắc lư như chúng tôi từng lo ngại trước đây. Nước biển chuyển từ màu nâu nhạt ở bến tàu thành màu xanh nhạt khi đi ra xa, rồi càng lúc càng xanh biếc hơn. Tôi hỏi chị Linh có thấy thấy say sóng không, chị nói vẫn chưa sao. Khi tàu đi được một đoạn, các anh tour guide bắt đầu chỉ dẫn nhũng người muốn chơi snorkel cách đeo áo phao. Lúc đó chúng tôi mới hiểu người chơi môn này bắt buộc phải biết bơi. Anh chị Việt Nam ngồi chung bàn với chúng tôi cũng muốn tham gia vì họ biết bơi và cũng đã thử bộ môn này trước đây. Vài phút sau, anh tour guide ra dấu cho mọi người với áo phao và ống thở di chuyển ra phía sau tàu, một anh tour guide thảy xuống biển sợi dây thừng rồi bắt đầu cho từng người nhảy xuống. Tôi đoán tất cả ai xuống biển đều phải nắm sợi dây đó để được kiểm soát. Lúc đó tàu đang dừng ở vùng nước rất trong, màu biển xanh turquoise óng ánh đẹp vô cùng, có lẽ đây là nơi biển có độ trong lý tưởng để nhóm snorkel có thể thấy được những sinh vật dưới biển. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi tụ họp về phía mũi tàu, lấy phone ra chụp hình kỷ niệm. Thấy vậy, một anh tour guide với máy chụp ảnh chuyên nghiệp đề nghị chụp cho chúng tôi. Anh đề nghị từng cặp bước xuống mảng lưới gần mũi tàu để hình được đẹp. Chúng tôi lần lượt chụp từng cặp và chụp vài tấm cho cả nhóm.
Một lát sau, anh chị Việt Nam chơi snorkel trở lên tàu, nói rằng không tiếp tục được vì sóng vỗ mạnh quá bị tức ngực. Một hồi lâu nhóm chơi snorkel còn lại cũng lần lượt lên tàu, nhìn mặt ai cũng mãn nguyện. Sau khi tất cả ổn định, các anh tour guide bắt đầu phát thức ăn trưa và nước uống. Phần ăn gồm salad, sandwich và bánh ngọt. Nước uống thì có các loại tropical cocktail và nước uống non-alcohol cho chúng tôi. Tuy thức ăn nhìn tươi và ngon, chị Linh và tôi không muốn ăn nhiều nên để dành phần sandwich, trong khi anh Thế và ông xã tôi thưởng thức ngon lành. Trời đã giữa trưa, con tàu rẻ sóng êm ái giữa lòng biển xanh, nước biển trong veo đến nỗi chúng tôi nhìn thấy được cả rong biển dưới đáy. Nhìn chung quanh toàn là màu xanh của biển, chúng tôi như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của thiên nhiên. Luồng gió biển mơn man dưới bóng mát của chiếc catamaran hòa với điệu nhạc Mễ Tây Cơ quyến rũ bên tai, tất cả cho chúng tôi cảm giác lâng lâng khó tả. Một lát sau, anh tour guide cho biết tàu sắp cặp bến, anh dặn dò mỗi người khi lên bờ sẽ được phát một chiếc vòng có số của chiếc tàu. Nếu chúng tôi đi ra phố bị lạc đường thì cứ nói số tàu thì sẽ có người giúp đưa trở về bến tàu. Anh căn dặn chúng tôi phải tập họp đúng địa điểm của bến tàu lúc 12:50 pm để rời bến, không thể trễ hơn vì các anh sẽ không đợi. Như vậy chúng tôi sẽ có khoảng 3 tiếng để chơi trên đảo. Khi tàu cặp bến, chúng tôi xuống tàu theo thứ tự, mỗi người được mang lại giày dép của mình. Nhìn xung quanh bến tàu, tôi thấy có rất nhiều tiệm bán đồ lưu niệm, tiệm ăn và nhiều lều massage dọc theo bờ biển. Chúng tôi tiến vào bên trong ngôi nhà có bảng Welcome, lần lượt được anh tour guide đeo vào cổ tay một chiếc vòng có in số tàu. Sau đó, tôi theo chị Phụng, Nhân và Cô Chi đi thay đồ tắm, các anh chị còn lại đứng đợi để ra bãi biển cùng một lúc. Khi tất cả đã sẵn sàng, chúng tôi đi dọc theo bờ biển tìm chổ để tắm. Qua khỏi khu tiệm ăn và lều massage, chúng tôi đến nơi bãi biển còn vắng. Có lẽ chúng tôi đến sớm nên có rất ít người tắm biển và bàn ghế cho thuê vẫn còn nhiều, tôi và Loan trả giá hai chủ cho thuê bàn ghế. Chủ thứ hai cho giá rẻ hơn và cho 6 ghế thay vì 4, một cái bàn và một chiếc dù nên chúng tôi bằng lòng thuê. Đây sẽ là nơi chúng tôi đóng đô trong vài tiếng đồng hồ. Ổn định xong, Thầy Hào, anh Thế, anh Nghĩa và ông xã tôi xuống tắm ngay lập tức. Loan, chị Phụng, Cô Hào thì muốn đi khám phá quanh đảo nên rời chúng tôi để tìm phương tiện đi. Thấy các anh đã ra hơi xa, tôi vội lấy cái phone để chụp vài tấm cho các anh, tiện thể nhắn nhủ ông xã tôi chỉ nên bơi ngang, đừng bơi thẳng ra biển.
Sau đó chị Linh, Cô Chi, Nhân và tôi cùng nhau xuống nước. Nước biển ở đây thật trong, tuy màu xanh có nhạt hơn lúc chúng tôi đi trên tàu nhìn thấy, nhưng nước biển mát ấm trong cái nắng giữa trưa rất dễ chịu. Vì bờ biển thoai thoải không sâu, chúng tôi đi từ từ ra được phân nửa của lằn phao và bãi cát mà nước cũng chỉ tới ngực. Chúng tôi cầm tay Cô Chi vì Cô hơi sợ nước. Khi dần quen với độ mát của nước, chúng tôi thấy thư giản hơn, nhắm mắt để sóng biển vỗ về mơn man chúng tôi. Thỉnh thoảng chị Linh để Nhân và tôi nắm tay Cô Chi, chị bơi nhẹ nhàng tới lui rất đẹp. So với kỳ đi Cancun với Thầy Cô Đức, biển nơi đó sóng mạnh hơn, nước cũng trong hơn và có nhiều cá nhỏ bơi lội quanh nơi chúng tôi tắm. Tôi kể cho chị Linh nghe và hỏi: “Sao ở đây em không thấy cá nào hết”, chị cười hóm hỉnh: “Có mấy con cá mập đây rồi nên cá nhỏ đâu dám tới”, ám chỉ cả nhóm chúng tôi là cá mập. Cả nhóm cười rộ lên, tôi thêm vào “cá nhỏ mà bén mảng tới sẽ bị cá mập đớp hết”. Tôi ao ước có Thầy Cô Đức ở đây với chúng tôi, cầu mong sao cho Cô chóng bình phục để đi du lịch trở lại. Nhìn về phía các anh, thấy các anh cười nói vui vẻ nên tôi yên tâm, biết là các anh không nghĩ đến chuyện vượt lằn phao. Mà cũng rất lạ vì từ lằn phao trở ra, nước biển trở màu xám đậm không còn xanh biếc nữa. Tôi đoán thềm bãi biển sẽ hụt xuống rất sâu nếu bước qua khỏi lằn phao đó. Một lát sau, chị Phụng, Loan, Cô Hào cũng đã trở về xuống tắm với chúng tôi. Chúng tôi đùa giỡn với sóng và nói chuyện về nhiều đề tài. Lúc đó chị Linh nhìn lên trời, khám phá nhiều đám mây kết thành hình giống như thiên thần đang nhìn xuống chúng tôi, nên chị Linh nói qua vấn đề tâm linh. Phải công nhận chị Linh kể chuyện rất thu hút và có duyên, lâu lâu chị xen vào vài câu khôi hài khiến cả nhóm cười dòn tan. Thầy Hào từ đằng xa thấy chúng tôi nói cười vui vẻ cũng bơi đến nhập cuộc. Chúng tôi yêu cầu Thầy nói chuyện tiếu lâm bằng tiếng Huế. Tài riêng của Thầy lúc nào cũng nhận được những tràng cười không ngớt.
Khi chúng tôi đã tắm đủ, Thầy và các anh lên bờ, ông xã tôi bắt đầu đi bộ dọc theo bờ biển. Tôi nhờ anh Nghĩa chụp hình chị em chúng tôi ngồi trên bãi cát để kỷ niệm. Xong xuôi cả nhóm lên ăn trưa và dọn dẹp để chuẩn bị trở lại tàu. Để về lại bến tàu, chúng tôi đánh vòng ngoài đường lớn thay vì đi trên bãi cát, tiện thể chụp hình vài nơi có phong cảnh đẹp. Lúc chờ đợi tàu, cả nhóm cũng có cơ hội chụp hình với tấm bảng tên đảo Isla Mujeres để kỷ niệm đã từng đặt chân đến đảo này.
Khi chiếc catamaran đến, chúng tôi sắp hàng xuống tàu, cũng bỏ dép khi bước lên tàu và chia ra ngồi vào hai bàn như lúc đi. Lần này các bạn trẻ chơi snorkel lúc nãy không muốn ngồi bàn, họ nằm phơi nắng trên hai mảng lưới trước mũi tàu. Các anh tour guide bắt đầu đãi chúng tôi nước uống và trổi nhạc lên thật sống động. Cả tàu ai cũng tươi cười đong đưa theo tiếng nhạc. Chị Linh và Cô Chi ngồi ngoài bìa, say sưa ngắm nước biển xanh. Biết đây là cơ hội bằng vàng, tôi chụp cho chị Linh và Cô Chi nhiều tấm hình vì biết bao giờ Cô và chị mới có dịp ngồi cận màu nước xanh như thế. Tôi nghĩ khi xem hình chị Linh ngồi cạnh biển xanh, anh Thế chắc sẽ có cảm hứng tương tự như trong bài hát Biển và Em. Biết đâu anh sẽ viết vài bài thơ để chúng tôi đăng lên Trang Nhà cho mọi người thưởng thức.
Hơn nửa đường về, anh tour guide cho chúng tôi xem 11 tấm hình anh chụp sáng nay,sản phẩm của anh rất đẹp nhưng giá hơi mắc nên chúng tôi mặc cả xuống tầm giá phải chăng và mua dùm anh. Một lát sau, mọi người trên tàu cùng đóng góp ít tiền buộc boa để tỏ lòng cảm ơn đoàn tour guide đã cho chúng tôi một chuyến đi tuyệt vời. Tàu cặp bến, chiếc shuttle của chúng tôi đã có mặt, sẵn sàng để đưa chúng tôi về resort. Chúng tôi nhắm mắt nghĩ ngơi trong suốt đoạn đường về. Tuy mệt nhưng cả nhóm chúng tôi rất mãn nguyện với chuyến đi đảo hôm nay. Đến tối chúng tôi tụ họp ở nhà hàng Hibachi. Đây là lần thứ hai chúng tôi ăn tối ở đây. Hôm nay chúng tôi được ngồi vào một bàn grill khác, có anh bếp khác, nhưng thức ăn vẫn ngon như lần trước và anh bếp mới cũng hài hước và chuyên nghiệp như vậy.
Có lẽ vì tắm biển và sinh hoạt cả ngày ở ngoài trời nên chúng tôi buồn ngủ và đuối hơn mọi khi, chỉ có một số chúng tôi đi coi show ca nhạc "Once Upon A Time" sau dinner, nhưng vì buồn ngủ quá nên chúng tôi cũng không coi được trọn vẹn. Khi show diễn chấm dứt, chúng tôi chia tay về phòng, kết thúc một ngày đầy thú vị.
Sáng ngày thứ 6 ở Cancun, mặt trời lên sớm và biển vẫn êm như tối hôm qua. Gặp lại các anh chị ở bữa ăn sáng, da ai cũng xạm nắng nhưng ăn nắng nhất là ông xã tôi, vì cái tội không chịu dùng kem chống nắng. Hôm nay chúng tôi không có chương trình sinh hoạt gì nên ai cũng thư thả. Anh Nghĩa và chị Phụng tông-xì-tông trong bộ đồ màu trắng rất dễ thương. Anh chị cho biết sáng nay đã dậy sớm để ra biển chụp hình. Tôi đề nghị cả nhóm sau khi ăn sáng ra ngoài trời chụp hình vì thời tiết quá tốt, có thể mặc đồ đẹp ở ngoài trời lâu mà không bị nóng. Sau khi mọi người về phòng thay đồ đẹp, chúng tôi tập trung ở gần hồ bơi để chụp hình. Từ chỗ đó nếu nhìn ra biển chúng tôi sẽ lấy được background có bảng tên resort Iberostar. Sau khi chụp cho từng cặp, từng nhóm nhỏ, chúng tôi nhờ các bạn trẻ làm việc trong resort chụp dùm cho cả nhóm. Nhờ ánh sáng đầy đủ, thời tiết mát dịu, các anh chị ai cũng tươi cười nên hình ảnh ghi nhận hôm nay cũng tuyệt vời.
Xong phần chụp ảnh, các anh chị thích tắm rủ nhau xuống hồ bơi. Cô Hào, Loan, tôi và ông xã nán lại quán nước uống để thử một vài loại cocktail mới. Tôi có than với Cô Hào đầu gối em đau quá, có lẽ vì đi bộ trên bãi cát ngày hôm qua nên đầu gối bị vận chuyển nhiều. Tôi thấy Cô mặc áo màu tím, hợp với thảm hoa tím đang nở rộ bên đường vào lobby, nên đề nghị chụp vài tấm hình cho Cô.
Trước giờ ăn trưa, Thầy Hào nhắn tin đã để dành hai trái dừa cho chúng tôi. Khi gặp Thầy, nhìn hai trái dừa quá lớn chúng tôi biết sẽ không uống hết được, do đó ông xã tôi đề nghị đem một trái đến tặng hai ông bà Mỹ đang nằm gần đó. Khi tôi đem dừa đến biếu, hai ông bà vui mừng, cảm ơn rối rít. Chúng tôi vào nhà hàng buffet để ăn nhẹ cho bữa trưa, trong khi các anh chị khác đã ăn xong, đang ra phố để mua sắm.
Tối đến, chúng tôi tụ tập lúc 6:15pm để đến nhà hàng Steakhouse. Nhà hàng này lớn hơn những nhà hàng khác và ở cùng tầng với nhà hàng Hibachi. Bên trong nhà hàng trang trí rất đẹp. Chúng tôi đặt món khai vị và soup và tôi chọn cá trong khi đa số các anh chị khác chọn steak cho món chính. Nhìn dĩa steak nhà hàng đem ra, tôi thấy phần steak ở đây lớn hơn nhiều so với những nhà hàng ở Mỹ. Xong dinner, chúng tôi ra lan can của tầng lầu để chụp hình từ trên lầu nhìn xuống. Theo lịch show đêm nay, theater sẽ có show magic nên chúng tôi thấy một số người hóa trang như Halloween. Trước giờ show sẽ có phần trình diễn nhạc Saxophone ở quán nước chúng tôi thường ghé nên cả nhóm đồng ý ra quán để nghe. Người chơi Saxophone là một cô gái người da trắng, bé nhỏ, xinh đẹp. Cô chơi vài bản nhạc jazz, blues và pop trữ tình. Chúng tôi nghe được chừng 4-5 bài thì phải đi vào lại lobby để tránh muỗi. Phải nói resort này có nhiều muỗi về đêm, có lẽ vì nhiều cây cối bao quanh. Để tiếp tục cuộc vui, chúng tôi chọn một nơi vắng vẻ trong lobby, kéo vài chiếc ghế sofa lại để cùng nhau tâm sự. Đề tài tâm sự hôm nay nói về đời sống vợ chồng và gia đình. Tuy nghe qua là một đề tài rất khô khan, nhưng nhìn về khía cạnh hài hước, giải trí, chúng tôi đã có một buổi trao đỗi hào hứng, vui nhộn đến nỗi chúng tôi quên luôn cả giờ đi coi show. Mãi đến khuya chúng tôi mới chia tay, nhắc nhở nhau ngày mai là ngày cuối, mọi người cần phải check in chuyến bay và soạn đồ đi về. Lúc sắp ngủ, anh Nghĩa gởi cho tôi hình anh chị chụp ngoài biển để tôi kịp post lên facebook. Hình nào cũng đẹp, chất chứa tình yêu vợ chồng của anh chị. Tôi nghĩ đến các cháu, tụi nhỏ chắc đang nhớ ba mẹ và sẽ cảm động lắm khi xem hình của ba mẹ.
Ngày thứ 7 ở Cancun, thêm một ngày gió êm, biển lặng, thời tiết mát mẻ. Chúng tôi xuống ăn sáng trễ nên mọi người đã ăn xong và có lẽ đang tụ tập uống nước dừa cạnh hồ bơi. Khi chúng tôi ra đến nơi, quả thật đã có 10-11 trái dừa gì đó trên bàn nơi các anh chị quây quần. Tôi thử một trái, nước dừa mát và ngọt lịm như mọi khi. Phải nói công trình mua dừa một cách bền bĩ của and Thế quả tình có một không hai, thảo nào anh được mấy ông Mễ tặng cho biệt hiệu The Coconut Man.
Trong khi lăn xăn uống dừa, Loan đưa tặng mỗi gia đình một cái giỏ đi biển, có design về Cancun rất đẹp. Cảm ơn cô em gái, con dâu của trường mình, lúc nào cũng chu đáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người chung quanh. Cô Hào đưa cho tôi tube thuốc xoa đầu gối vì cô biết tôi còn đau. Tôi cảm ơn Cô, hứa sẽ dùng liền. Sau khi nhắc mọi người check in chuyến bay và biết rõ tất cả đã nhận được Amstar shuttle boarding pass, chúng tôi ngồi chơi một lát rồi về phòng soạn đồ. Gặp lại ở buffet cho lunch, Cô Hào đưa thêm loại thuốc chống phỏng nắng cho ông xã tôi dùng vì thấy da ổng bị ăn nắng quá nặng. Buổi ăn trưa hôm nay thật vui nhộn và thức ăn có vẻ ngon hơn mọi ngày. Tôi biết đó là triệu chứng thường có khi biết sắp phải rời xa, tất cả bỗng trở nên quý giá. Sau bữa trưa, chúng tôi thanh toán tiền với thủ quỷ Loan. Anh Nghĩa, chị Phụng, chị Linh, Cô Chi và Nhân sẽ theo Loan ra phố chuyến nữa để mua sắm. Còn anh Thế, tôi, ông xã và Thầy Cô Hào ở lại tiếp tục cà phê, nói chuyện. Một lúc sau anh Thế cáo từ về phòng nghĩ ngơi. Thầy Cô Hào và chúng tôi tâm sự thêm về chuyện xã hội và chuyện gia đình một hồi lâu rồi mới rời nhà hàng. Trên đường đi vào lobby, thấy hàng dừa lả lơi trong gió, những vạt nắng xế trưa xuyên qua hàng dừa tạo nên phong cảnh hữu tình, tôi đề nghị chụp hình cho Thầy Cô để làm kỷ niệm. Thầy Cô chụp hình rất ăn ảnh, tôi và ông xã không khỏi tấm tắc khen sự trẻ trung không tuổi của Thầy Cô. Về đến phòng, dưới ánh nắng chan hòa của buổi trưa, chúng tôi cũng chụp hình thêm ngoài balcony, biết rằng ngày mai sẽ rời nơi đây mà lòng thấy nao nao nuối tiếc.
Buổi tối đến, chúng tôi hẹn nhau đến nhà hàng Ý cho bữa dinner cuối cùng ở resort. Đây là lần thứ hai chúng tôi ăn tối ở nhà hàng này nên tôi trở lại với món Artichoke khai vị và đặt Pasta cho món chính. Ông xã tôi chọn món Pizza vì nghĩ rằng nhà hàng Ý phải làm Pizza ngon. Tuy những món này cũng ngon, nhưng thật sự không ngon bằng Pizza hoặc Pasta trong nước Mỹ. Cho phần tráng miệng tối nay, nhà hàng có vài món bánh khá hấp dẫn nên chúng tôi mỗi người đặt một món để thưởng thức. Dinner xong trước giờ coi show nên chúng tôi dời đến quán Café để chờ. Lợi dụng thời giờ, chị Phụng gọi phone Thầy Đức và may sao được nói chuyện với Thầy. Chúng tôi thay phiên nhau hỏi thăm Thầy và nhất là hỏi thăm sức khỏe của Cô. Nghe Thầy nói Cô đang bình phục khá tốt, chúng tôi rất mừng. Đến giờ show, chúng tôi cùng nhau kéo đến theater. Tối nay chúng tôi đươc thưởng thức show ca nhạc tương tự như Broadway, đặt biệt các ca sĩ hôm nay ăn mặc rất thời trang, trau chuốt trong những màn vũ rất đẹp. Khi show ca nhạc vừa xong, có lẽ vì là cuối tuần nên có một dance show tiếp theo cho những ai muốn học dance. Nơi chúng tôi ngồi trò chuyện lại được gần nơi dance show tổ chức. Thấy nhóm chúng tôi đông vui, có một anh dancer lịch sự trẻ trung tình nguyện chụp hình cho chúng tôi. Nhân tiện, chúng tôi gợi ý để Cô Hào được chụp hình với anh chàng đẹp trai này và chúng tôi được dịp chọc ghẹo Thầy Cô.
Biết đêm nay là đêm cuối còn gần nhau nên Thầy trò chúng tôi lại dời đến chổ vắng vẻ hơn để tâm sự tiếp. Nhìn hình ảnh các anh Nghĩa, anh Thế, Thầy Hào và ông xã tôi luyên thuyên trò chuyện, tôi thấy ấm lòng. Ông xã tôi nổi tiếng ít nói, đêm nay xem có vẻ hoạt bát ra dù tôi không biết Thầy và các anh nói về đề tài gì. Các chị em bạn gái chúng tôi cũng vậy, tôi và Nhân tìm chị Linh để tâm sự vài vấn đề gia đình. Đối diện chúng tôi có chị Phụng, Cô Chi, Loan, Cô Hào cũng đang hào hứng tâm tình, thỉnh thoảng cười rộ lên với chuyện gì đó. Thấm thoát đã gần nửa đêm, biết sáng hôm sau tôi và ông xã phải đi sớm nhất, không có dịp gặp lại nên chúng tôi nói lời chia tay với mọi người. Thầy Cô và các anh chị cùng chúng tôi ôm nhau, cảm ơn nhau trong xúc động vì những ngày vừa qua sinh hoạt chung với nhau quá vui, quá thân tình. Đêm hôm đó, chúng tôi ngắm ánh trăng rằm một lần nữa và thầm lặng chia tay với tiếng sóng thì thầm ngoài biển.
Sáng hôm sau, chúng tôi rời phòng sớm để check out với resort rồi đến quán Café lấy vài phần sandwich đem theo ra phi trường. Tôi đặt một ly cappuccino và một ly trà nóng cho ông xã. Vừa uống xong tách cappuccino và trà nóng chúng tôi thấy Loan, Nhân và Cô Chi đi đến. Chúng tôi ôm nhau từ giả lần nữa. Thấy Thầy Hào cũng đến gặp chúng tôi, anh Thông bắt tay, ôm Thầy, cảm ơn tình cảm Thầy Cô trong những ngày vừa qua. Cuối cùng, chúng tôi cũng phải ra đi khi chiếc shuttle đến đón. Trên đường ra phi trường, tôi ngồi im lặng với con tim ngập tràn nỗi hạnh phúc vì cứ tưởng sẽ không còn gặp được ai buổi sáng này.
Chúng tôi đến phi trường sớm hơn giờ bay nên qua trạm security dễ dàng. Lúc sắp lên máy bay, thấy Loan text cho cả nhóm “Nước dừa tới rồi”, tôi mường tượng cảnh cả nhóm đang tụ họp uống nước dừa, chắc dừa ngọt nước ngon cơm như mọi khi. Chuyến bay của chúng tôi về lại Houston an toàn, êm ái. Ngôi nhà nhỏ mừng rỡ chào đón chúng tôi về. Trời đã nửa chiều nên tôi đoán Thầy Cô và các anh chị đã phải lên đường. Tôi text cho cả nhóm biết đã về đến Houston. Một lúc sau Loan cho hay nhóm Cali và Loan đã ra phi trường. Sau đó không lâu Thầy Hào cũng cho biết vừa đáp xuống Miami. Tôi thấy thương Thầy Cô quá đỗi vì phải chịu qua một stop, chắc phải đến tối mới về tới nhà. Đến 5 giờ hơn, lần lượt Loan và nhóm anh Nghĩa báo cho biết đang boarding. Đến 8 giờ tối Thầy Cô Hào báo tin vừa về đến nhà. Tôi text lại chúc mừng Thầy Cô. Một tiếng sau đó Loan cho hay đã đến nhà bình yên. Loan nói tuy mệt nhưng có ngủ trên máy bay nên không đến nỗi. Giờ đó, có lẽ nhóm anh Nghĩa còn đang bay nên chúng tôi đi ngủ. Khi tôi tỉnh giấc nửa đêm, coi phone mới thấy anh Nghĩa text lúc 2 giờ 50 phút sáng, tức là 12:50 am giờ Cali “Đã về rồi. Đi ăn phở!” Tự nhiên tôi thấy ấm lòng, nghe nói các anh chị ăn phở mà thấy như mình cũng được ăn.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, rồi ngày qua ngày, chúng tôi dần dần trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ khác là mỗi lần tôi nhìn ông xã, tôi không thể nín cười. Không hiểu sao, khi đi Cancun ổng là người Việt Nam mà khi về ổng lại giống ông Mễ. Vì không thoa kem chống nắng, da mặt ổng thành xạm đen trừ hai con mắt còn trắng vì được mắt kiếng bảo vệ. Mỗi lần nhìn ổng làm việc nhà, tôi ghẹo ổng “không biết em thuê ông Mễ này từ lúc nào…”
Nhớ lại những ngày qua, phải nói nhóm 11 người của chúng tôi đã có một tuần lễ họp mặt tuyệt vời ở Cancun. Nếu ai đó hỏi đi Cancun lần này có gì lạ không? Tôi phải trả lời có và có nhiều lắm. Chúng tôi đã tìm thấy nhiều điều kỳ diệu lần này. Ngoài cái thuận tiện chuẩn mực của một resort du lịch, ngoài buổi đi catamaran qua đảo Isla Mujeres tuyệt vời, chúng tôi đã tìm thấy sự thương yêu chân thật, ấm áp, xẻ chia, ân cần lan tỏa trong từng cử chỉ, lời nói, tiếng cười, ánh mắt của mỗi người trong nhóm, qua suốt 7 ngày cùng vui đùa, cùng sinh hoạt gắn bó như một gia đình. Chúng tôi thấy mình rất may mắn được là một phần tử trong cuộc hội ngộ vừa qua. Cảm ơn Thầy Cô và các anh chị đã chia sẻ tấm thâm tình quý báu ấy. Xin thân ái chúc tất cả sức khỏe, bình an và mong sớm có ngày tái ngộ.