Rồi thì năm Hợi cũng sắp qua. Một năm đã mang đến cho những người nông dân, đội nắng trên lưng, đội mưa trên đầu, những lo âu cay đắng… Hàng triệu con heo đã phải bị thiêu hủy bởi cơn bệnh quái ác mang đến từ một nước xa xôi mà họ chỉ nghe mà chưa hề hình dung là ở nơi nào trên trái đất. Đó là chuyện chăn nuôi. Chuyện trồng trọt thì cũng chẳng khá hơn. Niềm vui được mùa, hoa quả xum xuê, tưởng rằng mùa nầy trúng to, thì đùng một cái, giá rớt thê thảm. Niềm vui chỉ đến trong chốc lát mà nỗi buồn thì thật là dài, dài như hơi thở trong đêm dài trằn trọc. Rồi đến chuyện nuôi tôm, nuôi cá. Nhìn những con tôm tươi rói, những con cá da trơn nhảy đành đạch, trông phát mê phát thèm. Thế mà đem xuất khẩu lại phải mang về. Những người có trách nhiệm cứ thản nhiên đổ lỗi cho dân, tại dân tham nên cho cá ăn nhiều chất tạp, dùng quá nhiều thuốc trụ sinh, kháng thể… Vâng. Người dân tham thiệt. Bởi vì họ nghèo nên họ phải tham. Bởi họ ngu dốt nên mới nghe lời các ông chỉ bảo. Để rồi tiền huê hồng thì các ông bỏ túi còn cá trả về thì người dân gánh chịu.

Năm sắp hết, Tết sắp đến. Thôi thì ráng bỏ những phiền toái để tìm lại niềm hy vọng trong năm mới. Nhưng khổ một nỗi, giá cả hàng hóa trong những ngày cận Tết cứ tăng lên vùn vụt. Dân nghèo không biết có mua nỗi miếng thịt heo để có nồi thịt kho hột vịt nước dừa cho ba ngày Tết. Dẫu gì thì cũng phải ăn Tết và hy vọng qua năm mới mọi việc sẽ được xuôi chèo mát mái. Năm con Chuột, hãy cho nhân dân tôi một năm HẠNH PHÚC, HẠNH PHÚC thật sự, đúng nghĩa. Mong lắm thay!

Giữa năm con Heo, Đại Hội 5 NLSBDHN đã được tổ chức trong khuôn viên biệt thự Song Hỷ của đôi uyên ương Nghĩa-Phụng. Cặp đôi tài tử nầy không nói thì ai cũng biết. Những hình ảnh xưa của ngôi trường thân yêu đã gợi lại những ngày tháng khó quên của một thời để yêu, một thời để nhớ đã được tái tạo. Những tay cao thủ danh trấn giang hồ, nửa đời ngang dọc trong gia đình NLSBDHN, mà khi nghe danh ai cũng nổi da gà, ớn tóc gáy, đã mang hết những tinh hoa võ thuật với 100 thành công lực để cho tất cả chúng ta “Ngược thời gian, trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng” tìm và nhớ lại những ngày tháng cũ. Nếu như có bạn nào chưa biết những cao thủ đáng nễ đó, hãy coi lại những tập video trên Trang Nhà trong ba ngày Tết, chắc cũng thú vị lắm.

Đai Hội 5 kỳ này, các bạn về tương đối đông nên bầu không khí cũng vui tươi, sinh động. Và nhất là các bạn bên quê nhà đã đem lại một luồn gió trẻ trung, tưng bừng, náo nhiệt. Các bạn còn trẻ, nhiệt huyết còn nhiều. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tôi vẫn thường có cái tật trong bất kỳ những lần Đại Hội nào, hay đứng ở một góc xó nào đó đưa mắt nhìn quanh. Có những gương mặt thân quen và có những gương mặt lần đầu tiên gặp gỡ. Những tiếng nói rộn ràng. Những tiếng cười vui vẻ, thoải mái. Những cái bắt tay nồng nàn. Những lời hỏi thăm đậm tình Thầy Cô, Bạn hữu. Phải vậy chứ. Bao năm trời không gặp. Từ khi em (anh) đi rồi. Ôi dậm trường xa cách. Đời chia bao nhánh sông. Chổ nầy một nhóm làm dáng chụp hình. Chổ kia một nhóm tụ nhau tán dóc. Niềm vui đến thật dễ dàng. Hạnh phúc là đây. Và đây là hạnh phúc. Nhìn qua bàn Thầy Cô. Có một cái gì đó trống vắng. Thời gian vẫn cứ hững hờ, những người năm cũ, bây giờ nơi đâu! Nhìn các Cô Thầy hiện diện hôm nay - Cô Hương, Cô Loan, Cô Vàng, Cô Chi, Cô Quới, Cô Thu, Thầy Ẩn, Thầy Hạng, Thầy Hào, Thầy Lung, Thầy Giao… Tôi ngước mặt nhìn lên trời. Xin cảm ơn, cảm ơn Người ở trên cao. Vẫn vắng bóng Thầy Hiệu Trưởng Ngọc. Qua mấy kỳ Đại Hội Thầy đã không đến được. Kỳ Đại Hội 5 lần nầy lại thiếu sự hiện diện của Thầy Đức, Thầy Huân, Thầy Công. Không dễ gì mà các Thầy bỏ lỡ cơ hội gặp lại bọn học trò cũ cùng bạn đồng nghiệp sau thời gian dài xa cách. Tất cả cũng từ vấn đề sức khỏe. Lực bất tòng tâm. Tâm của các Thầy Cô ví như tâm Bồ Tát. Nhưng cái vòng Sinh, Lão, Bệnh, Tử thì không chừa một ai. Trước thềm năm mới, kính chúc các Thầy Cô mọi phiền toái năm qua sẽ tan hết và nhất là dồi dào sức khỏe để Thầy trò chúng mình có dịp hội ngộ trong kỳ Đại Hội tới.

Những lời tâm tình cuối năm em cũng xin được gởi đến Thầy Công. Dù chưa một lần nhận được những lời giáo huấn từ Thầy, nhưng qua những lời tâm sự trong những bài viết Thầy giãi bày trên Trang Nhà trong và ngoài nước, em đã cảm nhận được những tình cảm chân thật cũng như những thương yêu đậm đà mà Thầy trao gởi cho bọn học trò mà giờ này đầu đã hai thứ tóc. Và cũng nơi đây, em xin Thầy nhận cho em lời tạ lỗi. Kỳ Đại Hội lần thứ tư cách đây hơn 2 năm, em có đến chào hỏi tất cả Thầy Cô có mặt mà không biết tại sao em lại quên Thầy, mặc dù Thầy ngồi kế bên Thầy Đức. Em biết Thầy chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng với em đó là một sự vô lễ. Điều đó đã dằn vặt em một thời gian, và em nguyện với lòng là trong kỳ Đại Hội lần thứ 5 em sẽ tìm gặp Thầy để nói lời xin lỗi và cùng Thầy tâm sự. Nhưng điều đó đã không thực hiện được bởi tình trạng sức khỏe của Thầy không được tốt. Thầy đã không đến dự Đại Hội 5 được, và em thì không thể đợi chờ lâu hơn. Phải nói lời xin lỗi để thấy lòng nhẹ nhàng hơn trước khi đón chào năm mới. Mong Thầy sớm bình phục và Thầy trò mình sẽ hội ngộ trong lần Đại Hội 6.

Đã thấy Xuân về với gió Đông. Anh Lợn thủng thỉnh bước ra để Chú Chuột chạy rút vào nhà. Thế là một năm cũ sắp bước qua và năm mới sắp đến. Xin mượn nơi đây để gởi mấy lời kính chúc:

 

Chúc cho nước mạnh, dân giàu
Nhà nhà xum họp, dạt dào yêu thương
Chúc cho bạn hữu bốn phương
Thành công rực rỡ trên đường công danh
Chúc Thầy Cô được an lành
Tràn đầy sức khỏe, thông hanh việc đời
Chúc cho hạnh phúc nơi nơi
Một năm con Chuột sáng ngời ước mơ.

 

Phạm Văn Thế (MS2 - K2)