Nhìn ra đầu ngõ, thấy mưa rơi
Nhìn lại cuộc đời, thấy tả tơi
Nuốt lệ vào lòng, hờn vong quốc
Bao giờ trở lại với cố hương…?
 
Cố hương xa lắm nửa địa cầu
Mây bay bay mãi xa ngàn dặm
Nhưng hởi, làm sao ta biết được
Mây mưa nào là của Quê Hương…!?
 
Vâng tôi ngồi đây, một chiều đông giá lạnh, mưa rơi nhè nhẹ lấm tấm vài bông tuyết trắng làm tăng thêm cái giá lạnh mà bao năm tháng xa quê nhà, xa bạn bè, xa ghế nhà trường, xa những lời dạy dỗ của Thầy Cô, "Khi các em ra trường, mang kiến thức của mình đã học hỏi, hãy giúp ích cho Quốc Gia, cho Dân Tộc và cho chính bản thân các em nữa."
 
Kính thưa Thầy, Kính thưa Cô, em xin lỗi Thầy Cô em đã không làm được điều đó, những giọt nước mắt em rơi, khóc cho thân phận, khóc cho những người anh em, bạn bè, đồng đội tuy không thua cuộc nhưng phải từ bỏ cuộc chơi...
 
Đã nhiều lần tôi tự nhủ, hãy quên đi những gì đã xảy ra cho gia đình mình, cho bạn bè, cho Thầy Cô, cho những ai phải sống nơi đất khách quê người, cuộc sống tạm bợ cho hết một kiếp người. Sự cô đơn cứ theo thời gian lặng lẽ trôi đi. Cho đến một hôm, tôi tình cờ tìm lại được một người bạn học cùng khoá với tôi ở trường Nông Lâm Súc Bình Dương, bạn Trương Thị Thu Tịnh. Bạn ấy học ban Canh Nông còn tôi học ban Mục Súc, chúng tôi đều ở Khoá 3 NLS BD. Từ đó Tịnh giới thiệu tôi với anh Trần Văn Hai, Khoá 1 Canh Nông và anh Hai có hoạt động với Hội NLSBD HN. Tôi liên lạc được với anh Hai, không ngờ hai anh em đồng cảnh ngộ, bị cái "ý thức hệ" bóp nát cuộc đời của anh và tôi thành những mảnh vụn không bao giờ hàn gắn lại được. Từ đó, anh Hai đã khuyên tôi hãy để quá khứ ngủ yên đó đi và đừng bao giờ đánh thức nó dậy, U70 rồi còn gì. Anh Hai còn giới thiệu cho tôi biết được trang nhà NLSBD HN, từ đó tôi được đọc những bài viết về kỷ niệm trường mình, những vui buồn thời học trò và tôi tìm được nhiều bạn bè, Thầy Cô hơn.
 
Có một ngày anh Hai bảo tôi sắp đến Đại Hội NLSBDHN rồi, 23-24-25 tháng 08 năm 2019 em có đi không? Tôi trả lời ngay sao lại không đi vì đây là lần đầu em được biết Đại Hội. Lòng tôi luôn bồn chồn, háo hức, mong cho đến ngày đi để nhìn lại được Thầy Cô, bạn bè sau bao nhiêu năm xa cách, 46 năm rồi còn gì. Thế rồi ngày Đại Hội đã đến, chặng đường bay dài 5 tiếng đồng hồ, từ GA (Georgia-Atlanta) đến CA (California), từ bờ Đông đến bờ Tây của nước Mỹ. Tôi ngỡ ngàng và xúc động trước cổng trường NÔNG LÂM SÚC BÌNH DƯƠNG mà Anh Có, cựu học sinh Khoá 3 Công Thôn, đã xây dựng cho kỳ Đại Hội lần này. Phải nói là chỉ có Công Thôn mới dám có ý tưởng táo bạo như vậy. Chưa hết, khi đi qua khỏi cổng trường lại thấy những hình ảnh thưở xưa hiện về, nào là văn phòng Hiệu Trưởng, quán cơm xã hội chợ Búng, trạm y tế, còn có trại chăn nuôi gà, nơi đó tôi và bạn bè tôi đã từng dọn dẹp chuồng trại, chủng ngừa cho gà, heo, bò, dê và trị bệnh cho chúng theo lời Thầy Cô dạy. Tôi cứ ngỡ là tôi được trở về mảnh đất Bình Dương nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên rồi học hành ở đó. Tôi được biết anh Nghĩa và chị Phụng, chủ nhân của nhà in Song Hỷ cũng là cựu học sinh Khoá 2 NLSBD, cho mượn nơi đậu xe của nhà in để làm Đại Hội. Trong 3 ngày Đại Hội, những vui buồn, những hạnh phúc, những tâm tình cứ lan rộng mãi...
 
Giờ đây hồi tưởng những gì đã qua, tôi xin nói một lời, tôi nghĩ rằng đầy đủ và ý nghĩa nhất là “Cám Ơn” các anh chị trong Hội NLSBD HN đã bỏ rất nhiều công lao, tài chánh và sự hy sinh không mệt mỏi của các anh chị để quý Thầy Cô, các bạn cựu học sinh NLSBD trong và ngoài nước có cơ hội 2 năm gặp nhau một lần, tô đậm thêm dấu ấn tình nghĩa thầy trò, bạn bè, anh em.
 
Viết tại Atlanta, ngày 20 tháng 12 năm 2019,
Nguyễn Anh Tài
Khoá 3 - Ban Mục Súc - NLSBD