Năm 1968, tôi trúng tuyển vào lớp 8 trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương. Tuổi thơ tôi đã đi qua khi mới mười mấy tuổi đầu phải xa nhà, xa gia đình, tự lo thân một mình, lúc Ba đưa tôi lên xứ Búng, tìm nơi trọ học nơi đất lạ, quê người.

   

Thu Tịnh và Trần Thị Phỉ trước cổng trường

Thời gian đầu tôi rất vất vả với cuộc sống mới. Đi học ngày hai buổi, vừa phải lo miếng ăn sau giờ học... Lâu dần, tôi cũng kết bạn được những người cùng cảnh ngộ, cùng trọ học nơi mảnh đất hiền hòa đầy tình người nơi xứ Búng. Bộ Lạc Hai Rua là nơi tôi ở trọ chung với các anh: Nguyễn Văn Có CT/K3, Nguyễn Thị Năm MS1/K3, Trần Nhật Duật MS/K2, Nguyễn Mạnh Toàn CN2/K3… cho đến khi tôi tốt nghiệp Cao Đẳng tại trường mình năm 1973-1975.

Năm năm cho chương trình Trung Học, hai năm cho chương trình Cao Đẳng. Tôi có thể hảnh diện là một cựu học viên có nhiều kỷ niệm với Thầy Cô, bạn bè dưới mái trường Nông Lâm Súc Bình Dương dấu yêu nói chung và xứ Búng nói riêng đã cưu mang cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp.

                  

1975 đổi đời, bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu dự tính của tôi hoàn toàn sụp đổ theo dòng thác xã hội. Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh, cuộc đời tôi cũng nổi trôi cùng vận nước.

Tôi đã đến PA (Pennsylvania), vùng đất hồi sinh vào những ngày đầu năm 1995. Thời tiết ở đây rất lạnh và nhiều tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi. Nhớ Việt Nam, nhớ bà con họ hàng, mộ phần song thân không ai hương khói sớm hôm, nhớ Thầy Cô và bạn cũ NLSBD. Gia đình chỉ có hai mẹ con đến vùng đất mới, bỏ lại sau lưng người bạn đời đã nằm xuống nơi đất khách quê người. Nhiều đêm nằm một mình lẻ loi tôi đã khóc và xót thương cho mảnh đời quá gian truân của mình, mặc cho dòng nước mắt tuôn chảy.

Thời gian đầu vừa đi học ESL (English as a Second Language), vừa phải đi làm rất vất vả. Bao nhiêu vốn liếng học hỏi từ Thầy Cô, từ nhà trường tất cả đều phải bỏ lại sau lưng để hòa nhập vào cuộc sống mới.

 

Cô Nữ và Thu Tịnh lưu niệm trước Nữ Thần Tự Do ở New York

Ngày qua ngày, chỉ có hai mẹ con an ủi, hủ hỉ với nhau. Thời gian sau, tôi liên lạc được với một số bạn học cùng khóa, cùng trường NLSBD đang sinh sống tại thành phố này như: Nguyễn Mạnh Toàn CN2/K3, Ngô Phúc Toản CN2/K3, Bùi Quang Hoán CN2/K3. Sau đó, tôi liên lạc được với Phạm Thanh Trước CN1/K5 (Virgina).

Tôi đã gặp lại bạn bè, quý vị Thầy Cô NLSBD trong lần ĐH1/NLSBDHN tại Arlington-Texas. Cũng như tôi đã gặp lại người Cô mà tôi hằng yêu mến.

   

Thu Tịnh và Ngọc Nhân ở Đại Hội I của NLSBDHN

   

Thu Tịnh đến nhà thăm Cô Võ Thị Ngọc Oanh

   

Thầy Nguyễn Thượng Hạng và Thu Tịnh tại Đại Hội I

Quý Thầy Cô từ Úc và Canada thăm Thu Tịnh

 

Bây giờ tôi có mái ấm gia đình nhỏ là đứa con gái, rể, cháu ngoại. Gia đình lớn là NLSBD gồm quý Thầy Cô, quý anh chị, bạn đồng môn.

Tuổi đời ngày càng lớn, dành dụm chút ít tiền, chút thời gian tán dóc với Thầy cô, bạn bè. Mở cao, máu thấp, xương rỗng, nên chỉ quanh quẩn ở nhà trông coi mấy cháu.

Thường xuyên đi chùa, cầu ơn trên phù hộ sức khỏe cho gia đình mình, gia đình quý Thầy Cô và các bạn. Mong rằng nếu sức khỏe cho phép về tham dự ĐH 5 lần nầy, được gặp lại lần nữa là mãn nguyện lắm rồi.

Thân kính chúc đại gia đình NLSBD nhiều may mắn, nhiều sức khỏe.

Trương Thị Thu Tịnh CN2/K3

PA cuối tháng 3-2019