Đời người, thỉnh thoảng nhớ lại cái khờ của mình cũng là một niềm vui.

Mới lớp Sáu, đi học về, buổi tối, ôm một chồng tập ra để trước mặt. Học môn Toán thì quên môn Công Thôn, học tiếng Việt thì quên môn ngoại ngữ, làm bài tập này thì không còn thì giờ làm bài tập kia vv... và vv...

Nhưng theo đúng kịch bản, tối nào tôi cũng ôm mớ sách vở ra bàn để trước mặt, còn học kiểu nào thì tùy... tâm trạng! Lúc đó tôi nghĩ mình học cho Ba Má chứ đâu phải cho mình! Vì tôi bị "ép" vô Trường Áo Nâu. Vậy đó! 

Hôm nào dính 4 giờ thực hành nông trại, coi như xong một ngày. Tối về, ôm chồng tập ra ngồi chống cằm nhìn lên nóc nhà. Nếu nhìn xuống, thế nào tôi cũng ngủ gục.

Nhân gian có câu: "Đi đêm có ngày gặp ma." Cái màn chống tay lên cằm rồi cũng bị phát hiện. Anh cả tôi hỏi mát mẻ: "Trên nóc nhà có viết chữ hay sao mà cưng nhìn không chớp mắt vậy?"

Tôi luôn nghĩ mình bị ép, nên có cơ hội là gào lên: "Quá trời môn học, làm sao mà học cho nỗi chớ!" 

Ổng cười hì hì, triết cho một câu: "Giáo dục là những gì còn lại sau khi đã quên hết." 

Tôi không biết anh tôi có hiểu câu này không. Anh ấy mới mười mấy tuổi, nên tôi không buồn hỏi lại. Tôi mừng quýnh, hiểu câu nói kia theo cách của mình: Vậy là học bài xong, mình có quyền quên bớt. Triết nhân đã nói là dứt khoát phải đúng. 

Dù sao cũng cám ơn câu nói này. Nhờ nó mà tôi nghe vui, nghe an tâm, nghe bớt buồn ngủ để thực hiện cái điều giáo dục đã lên tiếng: Có quyền quên bớt bài học! Cái gì còn sót lại trong đầu, mai mang theo vào lớp.

Cũng may, nhờ cái tánh sợ ăn roi nên tôi cố nhét vô đầu nhiều chữ, càng nhiều càng tốt để kiếm thêm chút ít điểm số cho Ba Má tôi vui lòng và tôi được yên thân.

Leo lên từng lớp, tôi dần nghiệm ra việc học là cho chính bản thân mình. Cứ mỗi lần có một người lớn nào đó làm như vô tình hỏi thăm chuyện lịch sử đất nước, trả lời xong, tôi nhận lại lời khen. Tôi khoái chí, thì ra, những-gì-còn-lại giúp mình có được sự quí mến của mọi người.

Ngày qua ngày, từ giã tuổi học trò dễ thương, vô tư vô lo, bước chân vào cuộc sống quá nhiều bụi bậm vương mắt mũi, từng bước đi phải giẫm lên cả chông gai, tôi càng thấm thía những-gì-còn-lại mang đến cho mình nhận thức đúng đắn cho chính bản thân mình. Nó giúp tôi đối mặt với cái xấu, phải biết cương quyết từ bỏ; tìm kiếm cái tốt để dành dụm yêu thương.

Những giao tiếp hàng ngày tưởng chừng như bổn phận, như thông lệ của người học trò thuở ấy khi bước chân qua cánh cổng Trường, từng ngày từng giờ đã khắc hoạ trong tôi một nếp nghĩ, một nếp sống theo đúng định hướng của một người được đi học. Giả sử đến lúc nào đó vai trò của người Thầy bị chối bỏ, người học trò thời hiện đại quá thông minh, cứ ngồi trước màn hình, gõ một hồi thì cái gì cũng có. Cái gì cũng có, thì những-gì-còn-lại của các em sau này có lẽ chỉ là cái màn hình với vô số chi tiết mà thôi! Chuyện Thầy trò hay chuyện bè bạn chỉ là món hàng quá đát. 

Nhớ về Thầy Cô, tôi còn nhớ rất nhiều, và càng nhớ nhiều hơn khi người Thầy của tôi đã ra đi mãi mãi. Nếu những kiến thức có thể thu thập khắp mọi nơi thì hình ảnh người Thầy chỉ được tìm thấy qua những gì còn lại khi mình được bước chân đến trường. 

Trong số những vị Thầy để lại trong tôi nhiều hoài niệm thương kính là Thầy Nguyễn Viết Huyền. Xin phép Thầy cho em nhắc lại một chút kỷ niệm xưa.

Tôi nghe nhắc tên Thầy Huyền trong đợt Trường mình thi đấu trận bóng với Trường bạn, năm tôi học lớp 6. Tôi biết Thầy trong dịp khoá 1 tổ chức chuyến du khảo miền Tây, năm đó tôi học lớp 8, chưa phải là học trò do Thầy dạy. Vài năm sau lên lớp 12, Thầy Huyền dạy môn Sử Địa lớp tôi.

Giờ học làm quen giữa Thầy và lớp, Thầy kể vài chuyện về chuyến rong chơi những ngày hè cho lớp nghe. Có một chuyện về đất nước Thái Lan như sau: Nước Thái Lan kém chúng ta về mọi mặt, từ tài nguyên thiên nhiên đến trình độ dân trí. Dù nước ta đang lâm vào hoàn cảnh chiến tranh nhưng xét theo tình hình chung, bên nước mình vẫn đủ ăn hơn họ (người dân Thái Lan.) Vì phần đông họ luôn sống trong cảnh thiếu ăn nên câu chào hỏi lúc gặp nhau không phải là "bạn có ổn không?" mà là: "Ăn cơm chưa?" 

Thầy đưa ra câu kết: Dù sao chúng ta cũng may mắn hơn họ. Các em phải cố gắng học hành. Trước hết là học cho chính bản thân, sau đó cho gia đình và sau nữa là cho đất nước. 

Và cũng sau đó là một biến tấu của câu chuyện "Ăn cơm chưa."

Giờ Sử Địa lớp tôi được xếp vào hai giờ cuối, tới 12 giờ 15 phút mới xong buổi học. Nhắm vào câu chuyện Thầy kể, đồng hồ đeo tay của mấy anh bàn chót vừa chỉ qua hơn 12 giờ thì có tiếng la lớn lên: Ăn cơm chưa? 

Thú thật, bọn con gái lớp tôi khá hiền lành, nhưng trong hoàn cảnh đang đói bụng mà có người đủ can đảm lên tiếng reo hò như vậy thì bọn con gái cũng khoái chí cười theo và ủng hộ chuyện đòi về trước giờ tan học.

Học trò có muốn yêu sách hay chọc phá cũng phải biết khôn. Biết Thầy Huyền không khó tính nên mới reo hò kiểu đó. Không khó tính nhưng vẫn tôn trọng kỷ luật và qui tắc chung, Thầy không cười theo chúng tôi, giải thích rõ ràng: Cho các em về sớm vài phút, tôi và các em không mất gì. Tôi chỉ ngại trách nhiệm của tôi về các em đối với Trường mà thôi. Các em ráng chờ thêm chút nữa các lớp ra cùng lúc. 

Mỗi một câu chuyện, mỗi một câu nói của Thầy Cô luôn để lại trong lòng chúng em những nhận thức, nếu không thể thành danh thì ít ra chúng em cũng thành nhân.

Xin được dâng tặng bài viết này cho Ngôi Trường không còn nữa, một nơi chốn mà suốt thuở thiếu thời, ngày hai buổi nắng mưa tôi thường lui tới, góp nhặt những yêu thương.

Xin được tặng quí Thầy Cô của Ngôi Trường ấy, Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương. Một thời đã dạy học và một đời để nhớ.

Học trò Kim Thanh

Mùa Tri Ân 2018