Qua rồi lứa tuổi Ô-mai,
Qua rồi lứa tuổi theo Ai sáng chiều…!?

 

Mới ngày nào còn cấp sách đến trường, quanh đi, ngó lại đám tụi mình đã hoặc đang bước vào tuổi hàng sáu. Khi mà đường biểu diễn của phương trình đạo hàm bậc hai đang lên điểm cực đại, bây giờ chuẩn bị xuống dốc.

Đối với quý Thầy Cô thì vụ nầy chắc không ai dám hướng dẫn học trò mình, nếu có học trò nào hỏi thì chỉ góp ý kiến mà thôi. Lên mạng phây-bút, gú-gồ, ôi thôi thiên hình vạn trạng những bài viết, những lời khuyên cho lứa tuổi về chiều, tùy theo hoàn cảnh mỗi người mà tùy nghi ứng dụng.

Cứ tưởng chừng khi bước vào tuổi xế chiều sẽ không còn sóng gió, lo an vui tuổi già, vui cùng con cháu. Nói vậy chớ theo người gõ thì không phải vậy đâu. Đây là lúc mà tuổi già quậy cũng dữ. Nầy nhé nếu các bạn vào trang nhà NLSBD Nội-Ngoại sẽ thấy đầy rẫy những nhà thơ, nhà văn đi mây về gió ở lứa tuổi xế chiều. Hoặc có cơ hội thì tổ chức họp mặt, thăm viếng lẩn nhau, để xem dung nhan năm ấy bây giờ ra sao…? Hễ gặp nhau mà không quậy thì gặp để làm gì, chén anh, chén em, ly tao, ly mầy, 100% nha, không say không về... Nếu chỉ nhìn thoáng qua như thế thì tội nghiệp cho đám già này quá, không phải già ham vui đâu mà tại, bị, thì, là...

Từ một ngôi trường sinh sau đẻ muộn chỉ có 6-7 khóa. Sau đó tan đàn, xẽ nghé, mạnh ai nấy đi, trôi giạt khắp bốn phương trời. Mấy mươi năm sau, liên lạc được, trở về họp mặt, Thầy-Trò tay bắt, mặt mừng, nói cười ríu rít, mặc cho những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt che phủ bụi thời gian.

 

Mấy mươi năm, cuộc bể dâu
Thầy Cô, Bạn cũ ở đâu bây giờ
Còn bao lâu nữa hững hờ
Quanh đi, ngó lại bên bờ tử sinh.

 

Lúc nầy ta cũng bắt đầu tính sổ cho tuổi xế chiều khi mà quỹ thời gian không còn bao lâu nữa. Không biết quý vị Thầy-Cô và các bạn tính sổ như thế nào, chứ riêng người gõ thì đang chuẩn bị gác kiếm, trả nợ áo cơm, trả nợ xã hội, thế nhưng: nợ đời đã trả, nợ tình chưa xong…!? Người đời thường cho tuổi già hay thay đổi tính tình, hoặc thỉnh thoảng hơi lẩm cẩm, chuyện hồi xữa, hồi xưa thì nhớ dai, chuyện thời nay, hiện tại thì quên trước, nhớ sau. Xin phép quý bạn cho người gõ được tào lao chút xíu kẻo không còn kịp.

 

1/ Quỹ thời gian

Khi mình chuẩn bị gác kiếm hay đã gác kiếm thì quỹ thời gian không còn nhiều, nhưng không biết tại sao mọi người lại sợ nó. Một ngày 24 giờ, trừ đi thời gian ăn, ngũ, thời gian còn lại sao mà dài quá, nếu không khéo sẽ sinh ra nhiều điều rắc rối cho tuổi già.

Có người bạn gặp tôi hỏi: Còn bao lâu nữa thì mầy nghỉ hưu?Tôi trả lời còn vài tháng nữa. Người bạn tôi xin chúc mừng vì khi tôi đủ tuổi nghỉ hưu mà bà xã vẫn còn đi làm. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Sao vậy? Anh bạn giải thích, nếu hai người về hưu cùng lúc, ở bên cạnh nhau suốt ngày, cụng đầu com cóp, cái gì cũng có thể cãi được. Trước đây phải đi làm, ít gặp nhau, thời gian không đủ tâm sự nên ít có cãi cọ, bây giờ thì khác. Cũng may cho tôi, bà xã phải giữ cháu nên cũng bớt căng thẳng, tuy thỉnh thoảng bà xã đang bận nhờ thay tả hoặc lấy sữa cho cháu bú, vì làm không quen nên lắm lúc bị giũa thê thảm: cháu ông hay cháu tôi…!?”

Cũng có bạn không dám nghỉ hẳn ở nhà vì sợ thời gian quá dài, mặc dù lãnh lương hưu toàn phần nhưng vẫn tiếp tục đi làm bán thời gian. Như vậy, lúc còn đi làm thì mong sao mau tới lúc được nghỉ hưu, đến khi nghỉ hưu thì lại sợ thời gian quá nhiều rảnh rỗi sinh bệnh hay sinh tật rắc rối. Đúng là đâu phải ai nghỉ hưu cũng sướng.

 

2/ Thuốc men, ăn uống

Vụ nầy đúng là chạy trời không khỏi nắng. Đã nói tuổi già thì ai không bệnh, chiếc xe già cũ thì còn có thể thay nầy, thay nọ, chứ tuổi già lưng còng, chân mõi, răng rụng da nhăn làm sao thay đổi được, có chăng thì cũng thay đổi được chút ít để đánh lừa thời gian, chứ có ai trẻ mãi không già. Mỗi ngày sáng thức dậy, quơ vài động tác cho giãn gân, giãn cốt. Sau đó vào ăn sáng, kế bên là một hộp thuốc trị bệnh tiểu đường, cao máu v…v… Vừa lấy muỗng quậy ly cà phê là có lời nhắc: Ông uống vừa thôi đừng bỏ thêm đường nha. Hớp thử một ngụm, cà phê lạt nhách, muốn đổ cho rồi hoặc nếu làm thêm điếu thuốc thì nghe liền: Ông coi chừng ung thư phổi, trong nhà có cháu đó. Hôm nào vui có sinh nhật hay đi tiệc tùng, nhìn dĩa gà xé phai trộn rau răm thèm muốn chảy nước miếng, vừa mới cầm đũa gắp miếng phao câu liền bị bà xã chận ngang: Phao câu có mỡ nhiều không được ăn. Gắp miếng khác có chút đỉnh da cũng bị ngăn cản, không lẽ nhịn ăn cho rồi. Tối đi ngũ cũng bị nhắc chừng, đi tiểu đêm nhiều cũng bị lưu ý. Bia, rượu, thịt thà, thuốc hút cũng bị hạn chế. May mà không có vụ "Gái Gú" (từ của Trần Đình Thảo CT/K3) trong nầy, nếu có chắc ra khỏi nhà chỉ còn cái quần tà lỏn. Nói vậy chứ, đàn ông thì hay lơ đểnh, ít để ý. Bà xã còn thương thì còn nhắc, hết thương ra đường ai mà thèm nhặt của rơi.

 

3/ Nghỉ ngơi - Du lịch

Sau một thời gian dài kéo cày mệt nghỉ để trả nợ áo cơm, xã hội. Đến lúc tuổi nghỉ hưu, sức đã cùng, lực đã cạn, ngoãnh lại nhìn thì cái hố của mình hơi sâu sâu, thôi thì đành phải gác kiếm đi là vừa kẻo không còn kịp. Cát bụi sẽ trở về cát bụi. Thế là mọi người có chương trình đi du lịch, trước thăm bà con, họ hàng. Sau thăm bạn bè cũ mới. Du lịch xa hay gần tùy theo số tiền mình đã để dành trong suốt thời gian còn đi làm đã tích lũy được bao nhiêu. Nói vậy chứ không phải dễ đâu nha bạn.

“Hôm nay ông chở tôi đi lên thương xá (Mall) nha." Thưa mình, xin tuân lệnh. Tới nơi, vừa đảo một vòng, mình bèn năn nỉ: "Bà cho tôi kiếm ghế nghỉ chân nha, mỏi cẳng quá." Chả bù lúc ngày xưa thuở còn dung dăng, dung dẻ, nàng đi trước, chàng đẩy xe theo sau hay tay xách giỏ hết sức ga-lăng, lịch sự.

“Tuần sau tôi dự tính đi qua tiểu bang khác thăm cháu và bạn bè," hay "Cuối tháng nầy mình về VN thăm gia đình, bà con, họ hàng. Mấy năm rồi không về, bây giờ không đi kẻo không còn kịp." Nghe bà xã đề nghị mình mừng quá. Trước khi đi, bà xã kiểm soát lại quần áo, giày vớ, nhất là thuốc men. Ôi thôi hầm bà lằng xí tố, quá ư là nhức đầu. Chưa đi đã mệt, huống hồ đi chắc còn mệt hơn vì tuổi già sức yếu kèm theo bệnh hay quên và lãng trí.

Như vậy mình nên đi du lịch lúc còn đi làm hay lúc tuổi về hưu?

Gõ tới đây sao mà mình nhức đầu quá, lưng thì mõi vì ngồi lâu, mắt thì ba chớp, ba nháng. Lực bất tòng tâm. Nói vậy chớ nhìn lại thấy sao mà mình thương Thầy Tạ Ngọc Sương, Thầy Vương Thế Đức, tuổi đã lớn vẫn còn đeo đuổi phụ trách trang nhà Nội-Ngoại NLSBD. Đôi lúc thấy bài vở trên trang nhà quá ít hay không có bài, sao mà thương ban Biên Tập quá.

Thôi thì làm liều, mình xin góp một bàn tay. Ngày 5-9-2018 là ngày sinh nhật và cũng là ngày mình gác kiếm, thời gian sẽ có nhiều, mình kêu gọi tất cả các bạn đồng môn vui lòng liên lạc với mình qua Email, Phây Bút, Điện thoại nếu có ý tưởng làm thơ, viết văn, hồi ký ghi lại những kỷ niệm thời còn đi học. Các bạn có thể kể cho mình nghe qua hệ thống điện thoại, messenger, Skype, Tango, Viber v…v…(VN và hải ngoại) mình sẽ cố gắng ghi lại để viết thành câu chuyện theo lời bạn kể. Hoặc gởi về cho mình những bài văn, thơ, khi viết không cần bỏ dấu, mình cố gắng đọc và viết lại. Sau đó gởi cho các bạn xem lại, trước khi gởi về trang nhà Nội-Ngoại. Trước mua vui sau có việc làm để đi mây về gió, để nhớ lại Trường Xưa-Thầy Cô và Bạn cũ.

Đó cũng là kế hoạch Tính Sổ Xế Chiều của mình. Rất mong các bạn giúp đỡ và chỉ giáo thêm.

 

Hai Râu - Hè 2018

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.