Bấm vào hình hay hàng chữ này xem hình ảnh ngày thứ tư của chuyến đi, 30-8-2017
 
Nhạc phẩm "And I Love You So" do nhạc sĩ dương cầm tài hoa Giovanni Marradi trình bày
 
Chiều ngày 29-8-2017, tàu rời thành phố cảng Ensenada thuộc Mễ Tây Cơ trực chỉ hướng Bắc để quay về điểm xuất phát, Long Beach, CA. Với khoảng cách 158 hải lý (292.61 km) và tốc độ trung bình của tàu 21 knots (39 km/h; 24 mph) thì chỉ mất hơn 7 giờ. Tuy nhiên theo hải trình của ngày thứ tư có tên là “Fun At Sea,” tạm dịch, "vui chơi trên biển khơi." Quả vậy, mạnh tàu lênh đênh, mạnh khách tận hưởng ngày cuối của chuyến du hành. Nhất là thầy trò ta bồng bềnh tận hưởng niềm hạnh phúc của lần tao ngộ. Còn thêm được một ngày nữa, để rồi ai cũng phải phải quay về nơi chốn và đời sống thường nhật của riêng mình.
 
Ngày bềnh bồng trên biển, phe ta nhẫn nha hơn, nhìn kỹ hơn vào những món ăn, thưởng thức những món lạ chưa từng dùng qua; khám phá, tận hưởng những dịch vụ cung ứng trên tàu, phòng tập thể dục, tắm hơi, đấm bóp… Có lẽ một trong những nơi được chiếu cố nhiều là phòng trưng bày hình ảnh do thợ chuyên nghiệp chụp mỗi lần lên xuống tàu, hay họ đến tận nhà hàng xin chụp từng người hay từng nhóm. Khá đông đã mua những bức ảnh đẹp, kỷ niệm của chuyến đi. Sinh hoạt khác cũng đắt khách là những gian hàng miễn thuế, thuốc lá, rượu, nhất là quần áo và nữ trang.
 
Chúng ta cũng không quên dành thì giờ để chụp ảnh chung, kỷ niệm của chuyến đi. Địa điểm chọn lựa ở tầng cao nhất của tàu, lấy biểu tượng đuôi cá voi của hảng tàu Carnival làm nền cho những hình ảnh chuyến rong chơi của chúng ta. Với nhiều máy ảnh cá nhân, ipad, điện thoại… phần đông đã ghi lại khá nhiều hình ảnh của nhau và đã được đăng sốt dẻo trên trang facebook cá nhân ngay sau chuyến đi. Tuy nhiên, nhân dịp nầy bác phó nhòm bất đắc dĩ ngoài ghi lại một số hình chung cũng ráng ghi hình chân dung nếu được sự yêu cầu, dù biết thiếu dụng cụ cần thiết cũng như một ngày nắng gay gắt, chói chang giữa lòng biển khơi không là điều kiện tốt cho việc chụp chân dung. Bác phó chỉ biết cầu may với niềm tin vào tương truyền, "nước và trời của biển Thái Bình Dương luôn trong và xanh." Quả vậy, trời không phụ lòng thầy trò ta, tổ đãi bác nên có lúc trời vương chút mây, làm dịu đi cái nắng xế trưa của miền nhiệt đới, làm bầu trời xanh hơn. May mắn được một số ảnh với bầu trời xanh, được điểm tô vài áng mây trắng lững lơ. Cũng như những ngày trước, bác phó đã nhắn, nếu một ai không ưng bụng về ảnh của mình thì đừng nhìn nó trong ít lâu, sẽ có một ngày nhìn ngắm lại, nó vừa đẹp, vừa trẻ hết biết luôn. Không lâu đâu!
 
Hình như suốt chuyến đi, phe ta tận hưởng dư âm của buổi hội ngộ qua những câu chuyện hàn huyên bên những thức ăn ngon, ê hề và hầu như ít ai để ý đến các chương trình văn nghệ đặc sắc do tàu tổ chức hàng đêm.
 
Như những đêm trước, riêng đêm của ngày thứ ba, sáng hôm sau không phải xuống tàu, viếng những thành phố ghé lại, hơn nữa biết giờ khắc bên nhau ngắn dần, Thầy trò ta thức khuya hơn, chuyện trò nhiều hơn. Tâm tình ngày cũ được nhắc lại, xúc động trộn lẫn những tràng cười trọn vẹn niềm vui bởi những câu chuyện tiếu lâm do vài cao thủ được dịp thi thố. Tích cực nhất là bạn Đoàn Thiện Tâm, biệt danh Choixongdong, với biệt tài kể cùng kho chuyện tiếu lâm của bạn dường như vô tận, cả chay lẫn mặn. Chuyện nào cũng độc đáo đã cho tất cả những tràng cười ngã nghiêng, ngay cả những người khó tính nhất. Người kể thoái mái chia sẻ, người nghe nhiệt tình đón nhận. Một số bạn e lệ ngồi xa xa, tìm chỗ khuất để tha hồ cười ít người thấy.
 
Một chi tiết khá vui, trước khi kể tiếp chuyện khác sau nhiều chuyện hơi mặn, bạn Tâm hỏi, “muốn nghe tiếp chuyện mặn hay đổi qua chay.” Liền tức thì tiếng đáp, “Mặn!”  Lời đáp nhanh nhẩu ấy phát từ một góc khuất, nhìn kỹ thấy hai nhân vật vốn được xem hay e lệ, ít nói nhất trong nhóm. Tất cả nhìn cả hai với những tràng cười nối tiếp nhau, hầu như không muốn dứt.  
 
Hai Bà Cô, Cô Vàng và Cô Loan cười to tiếng nhất, cười đến ràn rụa nước mắt, lại là người hay rầy rà nhất, sau tràng cười thấm vị mặn của câu chuyện là lời mắng thương, “Thằng quỷ!” Ẩn chứa trong lời mắng ấy ngầm bảo, “kể tiếp đi em!”
 
Như những đêm trước, đêm thứ tư, cũng sau buổi ăn chiều hầu hết tụ họp trên nhà hàng “buffet,” vừa nhâm nhi thức ăn nhẹ, trà, cà phê, vừa sinh hoạt chung. Những giờ khắc cuối của buổi tao ngộ, những câu chuyện những lời tâm tình không muốn dứt. Nhưng sáng hôm sau khi tàu cặp bến, mười sáu trong ba mươi sáu thầy trò ta phải rời tàu sớm nhất hầu đến phi trường Los Angeles kịp đáp chuyến bay đến Thành Phố Seatle. Vài ngày sau đó họ tiếp tục chuyến viễn du thứ hai bằng chuyến tàu khác viếng miền đất bắc cực với nhiều huyền thoại, Alaska. Do đó buổi chuyện trò không được dài như đêm trước, tuy nhiên không thiếu những tràng cười, những xúc động với những lời chia tay.  
 
Sáng 31- 8- 2017 tàu cập bến, xuống tàu, dù vội vã nhưng thầy trò ta cũng dành cho nhau những cái ôm chầm, những bàn tay siết chặt. Lời chia tay, lời hò hẹn tái ngộ vào hai năm tới được nhiều lần lập lại với sự nồng nhiệt nhất nhưng trong tâm ai cũng biết, khoảng cách mù khơi cộng với năm tháng chất chồng. Thêm một lần nữa, lòng nhủ lòng, sẽ ráng và mong rằng có thể giữ được lời hẹn ước!