Dương Ngô Trung Phòng (Công Thôn 69-70)

 

Năm xưa, vào khoảng tháng 9 năm 1969 (niên khóa 69-70 của lớp 10 ban công thôn), trong giờ Thực Hành Nông Trại, chúng tôi  được hân hạnh đóng góp công sức "làm đường"; đó là con đường từ quốc lộ 13 dẫn vào đến bên hông dãy lớp học 2 tầng đầu tiên và kéo dài đến trước văn phòng của trường.

Đây là "con đường xưa, nhiều em đi", mà khu vực này trước đó vẫn thuộc trong khuôn viên của trường Cộng Đồng Búng. Lớp 10 ban Công Thôn chúng tôi đảm nhận việc đập phá một đoạn của bức tường vòng rào bằng gạch vôi của trường Cộng Đồng, tiếp theo là đốn hạ vài hàng xoài, rồi cắm những hàng cọc tiêu thẳng cho "tim đường" và "vai đường".

Một buổi chiều cũng vào giờ Thực Hành Nông Trại, chúng tôi được lệnh phải bứng vài gốc xoài vì mấy cây đó nằm trên mặt đường đã dự phóng. Tổ chúng tôi có khoảng 7 bạn, lúc đó vào khoảng 5 giờ chiều, gần giờ tan trường của ngày học. Chúng tôi đang hì hục và hò reo vì gốc xoài sắp sửa bật khỏi hố. Và rồi nó đã bật gốc, đúng vào giây phút đó tôi không nhìn thấy gì cả vì hình như thân cây xoài khi ngã đã va vào trán của tôi.  Một miếng da của mí mắt trái, dưới chân mày đã bị bong ra và chảy máu nhiều lắm. Chốc lát sau đó, Thầy Lại Ngọc Đức (Đức Hít Le) dùng khăn tay che phủ vết thương của tôi và Thầy Bùi Sanh Báu dùng xe "díp" của trường chở tôi và Thầy Đức (Thầy Đức ôm tôi cùng ngồi ở ghế trước) chạy lên bệnh viện tỉnh Bình Dương (Phú Cường). Tại đây các y tá chữa trị nói không sao, chỉ sướt da. Họ rửa vết thương, sát trùng và băng lại. Sau đó, Thầy Báu và Thầy Đức chở tôi về chợ Búng, lúc ấy vào khoảng 7 giờ tối. Tôi cám ơn các Thầy đã săn sóc tôi và tôi phải chịu làm "tướng độc nhãn" cả tuần lễ sau đó. Dĩ nhiên là tôi phải “trốn học” ở nhà. Cho đến bây giờ, cái sẹo này, dấu ấn này vẫn còn trên mí mắt của tôi, giống như cái "bớt" bẩm sinh. Tôi cảm thấy hãnh diện về việc làm con đường và về sự chiến đấu với mấy cây xoài trên mảnh đất nhà trường đến "đổ máu".

Rồi chúng tôi tiếp tục công việc trải đất, đá, gạch vụn và đào mương hào hai bên con đường cho thoát nước. Đến một ngày nọ chúng tôi bắt đầu xây hai cột trụ cho cổng trường. Tổ chúng tôi lãnh phần xây gạch cho hai trụ khoảng từ đầu gối lên tới ngực. Nhưng không hiểu sao ở cột bên trái, nếu nhìn từ quốc lộ vào, có một đoạn bị phình ra giống như triệu chứng phì đại ở thực vật, dù khi đặt gạch có canh theo "dây dọi", nếu nhìn kỹ thì không được đẹp mắt lắm. Sau đó, tôi không nhớ tổ nào phụ trách việc tô hồ xi măng bọc ngoài cột, nhưng chắc cũng khó nhọc lắm để che bớt phần xấu xí do những tay thợ áo nâu này.

Vài hàng ghi lại chút kỷ niệm khó quên. Mời các bạn Công Thôn nào có tham gia việc xây dựng cổng trường bổ túc thêm, nhất là các bạn Công Thôn Khóa 2 như Xẻn, Phú, Nghĩa, Hưng, Nam, Banh, Hoàng, Hải, Tánh, Lân, Trương. Cảm ơn các bạn.

Dương Ngô Trung Phòng
Công Thôn, Niên Khóa 69-70